Vị đắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên giường
Cảm giác đau nhức, mệt mỏi, cổ họng khô rát! Trời lạnh rồi, chăn của tôi lại nằm dưới đất!
Tôi lại còn nằm một tư thế chả ra gì, cổ đau cực kỳ, cố gắng lắm mới nhích nổi để lấy đà ngồi dậy
Khó chịu quá, mọi thứ đều ngược đãi tôi, ngược đãi một con nhóc lần đầu tổn thương vì tình yêu đến mức nằm bẹp ở nhà bệnh tật như này!
Ngồi dậy được là cả một kỳ tích, xếp chăn, xếp gối, chỉnh tóc tai áo quần, đôi chân nhỏ bước trên nền nhà, lạnh buốt! Lạnh như nước mắt tối hôm qua in vệt trên má, lạnh như ánh mắt tàn nhẫn của cậu, lạnh như con tim đau nhói của tôi.. mọi hạnh phúc những ngày trước kia cùng cậu có lẽ đối với tôi bây giờ thật quá xa xỉ
Vào phòng tắm, hình ảnh cô bé với đôi mắt sưng, gò má hóp lại trong gương làm tôi cảm thấy thương cảm ( thương cảm cho chính tôi!)
Người tôi run nhẹ vì thời tiết hôm nay thật lạnh
Đánh răng rửa mặt, tôi chỉ thay đồ mà không tắm.. bộ đồ này đã thấm đau thương rồi, cần phải thay đi thôi!
Tôi định là không ăn sáng, bây giờ dù có ăn đồ ngon tới mức nào, nuốt vào cũng sẽ chỉ thấy vị đắng, vị đắng của ly cà phê tối qua
Nhưng rồi một cuộc điện thoại gọi đến:
"A.. lô!" *ho*, tôi cố gắng chỉnh lại chất giọng bình thường, và việc đó khiến cho tôi phải khục khặc cổ họng đến mấy lần!
"Con sao rồi? Ổn không? Bệnh à?" - chất giọng trong trẻo quen thuộc ấy, đã lâu rồi tôi không được nghe trực tiếp, mẹ tôi..
"Dạ không sao *ho tiếp* , hôm nay chắc con nghỉ học á mẹ.."
Vẫn chưa kịp nói hết câu, mẹ tôi liền xen vào
"Để mẹ xin trường cho!"
Có lẽ tôi đã quá quen thuộc
"Dạ thôi để mai con xin"
"Vậy con có cần 'thêm' không?"
"Dạ không! Con nói con chuyển ra ở riêng là con tự lo cho con được mà!"
Tôi không biết đã lặp đi lặp lại câu này bao nhiêu lần kể từ ngày tôi muốn sống tự lập, chuyển ra riêng, dù nói là không cần, nhưng cứ hai tháng trong tài khoản của tôi lại có 'thêm'
"Thôi con đi ăn sáng, bai mẹ!"
Vội cúp máy, tôi đành phải "đi ăn sáng" thật, khoác một cái hoodie đen, mái tóc dài nâu nâu che kín hai vai, quần dài..
Trời se lạnh, tê đầu ngón tay, gió thổi nhẹ, từng đợt làm con tim tôi đau buốt
Tôi đi ra đường, trùm cái nón lên, tôi như một cá thể khác
Lạc lõng giữa thế giới loài người phức tạp, giữa sự đau thương khôn tả, tấp vào một cửa hàng tiện lợi
Mì khô, nước, xúc xích, trứng và một hộp salad
Tôi trở về nhà!
Mấy viên thuốc dự trữ cũng nạp hết vào bụng tôi sau bữa ăn không dinh dưỡng
Mệt mỏi, có vẻ bệnh vẫn chưa hết!
Kết nối điện thoại với loa Bluetooth...
Một list nhạc buồn!
Căn nhà ấm áp ấy.. bây giờ trùm lên nỗi buồn lạnh
Căn phòng sôi động ấy.. bây giờ lại im lìm, tĩnh mịch
Cửa sổ gió hay lay ấy.. bây giờ những chiếc màng phấp phới theo từng hồi gió buồn, gió lạnh
Tiếng nhạc lan khắp phòng
Tiếng khóc lớn dần.. nước mắt tôi lăn rồi, gối tôi ướt rồi..
Cậu không ở đây, người con trai tôi thương! Tôi cô đơn lắm...
Chìm vào giấc mơ... khoé mắt vẫn còn ngấn nước
———
*TING*
*TING*
*TING*
Tiếng báo tin nhắn làm tôi tỉnh ngủ!
Dụi mắt, bây giờ đã là 9 giờ tối hơn rồi..
Ập vào mắt tôi
"Tin nhắn đến từ Đồ khốn nạn 🙂" ( 12 thông báo mới)" tin nhắn vẫn liên tục tới
Till.. nó nhắn với tôi giờ này làm gì?
"ê mày" : 25ph trước
"Ê, sao nay nghỉ?" : 25ph trước
"Con này :)) đâu ra cái thói không thèm onl như vậy :))" : 24ph trước
"Mau dậy coiii, ngủ nguyên ngày rồi vẫn chưa dậy hả??!! 🤬🤬" : 23ph trước
"Aaaa, tao bay qua nhà mày nè!!! Không thèm onl, mày chết với tao!!!" : 22ph trước
~~~~
"BƯỚC XUỐNG MỞ CỬA!!" : 2ph trước
"TAO ẤN NÁT CÁI CHUÔNG RỒI NÈ" : 2ph trước
...
"TỈNHHHHH" : bây giờ
~~
Để ý kĩ
Chuông dưới nhà đang reo inh ỏi..
~~
-cạch-
Till, nó đang đứng trước mặt tôi
Nó liền kéo tôi vào nhà, đè tôi lên ghế |ối :"))) Mip said|
"Tại sao sáng nay nghỉ?"
"Bệnh"
"Bệnh gì?"
"Sốt!"
Nó tiến tới, đặt tay lên cái trán nóng hổi của tôi..
Bàn tay nó thật mát, thật dễ chịu
"Ngồi đây đi con này! Tao mua nguyên liệu tới rồi, mà chắc bệnh tật như mày, sao mà ăn được :)) *cái mặt nó hả hê lắm*"
"Rồi mày định nấu sau đó tao nhìn mày ăn?"
"Nô... Mày vẫn được ăn, theo như kinh nghiệm nửa năm làm bạn thân mày.. thì món mày 'yêuuuuu' nhất..!"
" mày đừng có nói là..."
"CHÁO - CHÁO?" - hai tụi tôi thật sự là quá hiểu nhau trên mức 6 tháng bạn bè
———
Sau một hồi giằng co, tôi bị nó ép đắp mấy lớp chăn, ngồi trên ghế salon, xem tivi
Còn nó thì vô bếp nấu
Quãng thời gian trôi qua thật êm dịu, hạnh phúc
Nó ở đây thôi, ở cạnh tôi mãi thôi, đừng đi đâu cả! Đừng bỏ tôi lại một mình! Lần đầu tiên, con bé tự lập như tôi lại cảm thấy cô đơn.. tình yêu thật khốn khiếp..!
Sau một hồi, nó đem ra hai tô đồ ăn
Một tô đầy ụ, là cơm trộn T^T, tôi cũng muốn ăn giống nó
Còn tôi là một tô cháo trắng thêm hành nóng hổi
Tôi vừa ăn vừa liếc nó
Tóc rớt xuống trước mắt, tôi định vén qua, thì nó đưa tay lên, vén tóc tôi qua, nó nhìn tôi cười:
- Ăn không? Món tao làm hơi bị ngon
- Nãy mới nói không được ăn
- Cho miếng đó
- Đâu, đưa đây coi - vừa nói tôi vừa múc thẳng nguyên một cái muỗng vào tô cơm nó, ngon thật :))
Ăn xong, nó cho tôi uống thuốc, rồi nó cõng tôi lên phòng... dù tôi đã từ chối rất nhiều
Mùi hương nam tính của nó xộc vào khoang mũi của tôi, nhưng đáng tiếc, mùi hương này mãi mãi không thuộc về tôi
Lúc nó đi, tôi đã muốn nói ở lại thêm tí nữa đi, tôi cô đơn..
1 giờ sáng...
"A... lô... có gì mà gọi giờ này?"
"Till... cứu tao.."
"Hả??? Mày bị cái gì..?!!!!"
Tút.. tút.. tút
Gục xuống mặt thềm lạnh..
———
Aizooo
Chào mấy cậu~ 👋🏻👋🏻
Mình trở lại rồi đây nè~~ 😂😂💖💖
Mấy cậu bắt đầu hk2 suông sẻ không?
Mình ổn 😂😂
Mình sẽ cố gắng update 2 truyện kia đều hơn..
Luv ya ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥
_MIP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro