Chap 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tuệ Nghi là tiểu thư của tập đoàn Trần Thị với thành tích đứng thứ 2 của trường. Cô còn có một người anh là Trần Khanh, anh hiện là giám đốc tập đoàn Trần thị. Trần Nghi là một cô gái dịu dàng, chăm chỉ với gương mặt thanh tú. Ba mẹ cô có chút lạnh nhạt với cô, sợ mất mặt bởi thành tích học tập của cô bởi thành tích của Trần Khanh luôn đứng đầu lúc anh còn đi học những điều đó tạo nên những áp lực rất lớn cho cô.

Trần Tuệ Nghi là học sinh năm cuối của cấp 3, nay là ngày đến lớp đầu tiên của cô. Bước vào lớp với vẻ mặt hi vọng, nhìn thoáng qua chỗ thường ngồi cùng với Thẩm Ly bạn thân của cô là một thanh niên trạng tuổi với mái tóc đen xanh, cô đoán chắc là học sinh mới nên đi lại chào hỏi.

"Chào cậu, cậu là học sinh mới chuyển vào sao?"

"Hửm?" Cậu bạn ấy nâng tầm mắt nhìn cô bốn mắt nhìn chằm nhau. Cô thấy người này rất quen cũng đẹp trai nữa mặt không kiểm soát mà dần đỏ lên

"Nè, cậu hỏi tôi gì thế?" Giọng nói trầm lắng ấy đưa cô thoát ra khỏi suy nghĩ ngại ngùng lắp bắp hỏi

"Cậu.. cậu là học sinh mới à? Tớ chưa thấy cậu bao giờ.."

Anh cười mỉm "Đúng là học sinh mới nhưng mà ta đã gặp nhau rồi đấy bé Tuệ Nghi à.."

Cô đỏ mặt khi nghe từ 'bé Tuệ Nghi' vội vàng hỏi:
"Sao cậu biết tên tớ? tớ và cậu gặp nhau rồi sao? Khi nào thế? Mà cậu tên gì?"

Câu hỏi liên tiếp khiến người ta khó mà trả lời được

"Bé Tuệ Nghi làm gì mà cuốn lên vậy chứ. Từ từ rồi cậu sẽ biết tại sao tớ biết cậu thôi"

"Nhưng mà chổ cậu đang ngồi là chổ của tớ và Thẩm Ly"

"Thẩm Ly ngồi với Lâm Thư rồi, cậu ngồi kế tôi!"

"Tớ còn chưa biết cậu là ai tên gì nữa cơ mà.. sao có thể ngồi chung" cô cố gắng để người con trai này nói ra thân phận của bản thân

"Tống Quân"

Anh đã nói thế thì cô cũng chịu, đành ngại ngùng ngồi cạnh anh. Trước giờ cô chỉ ngồi kế nữ thôi đây là lần đầu tiên ngồi kế một người con trai đẹp như thế khiến tim cô đập liên hồi...

Trong giờ học cô luôn chăm chỉ học Tống Quân cũng thế nhưng không chỉ học anh vừa học vừa ngắm cô làm cô mất tập trung mãi đỏ mặt. Thầy Lâm dạy toán thấy sắc mặt Tuệ Nghi không ổn liền hỏi thăm.

Một lúc sau Tuệ Nghi nhăm mặt tỏ rõ vẻ đau đớn, thấy vậy Tống Quân hỏi thăm

"Cậu có sao không?"

"Tớ.. tớ không sao"

"À.. tớ có sao rồi, tớ đau bụng quá... hình như.. hình như"

cô cứ đỏ mặt lắp bắp nghe thế anh cũng đoán ra là cô tới ngày rồi.. đành vội xin thầy

"Thầy ơi, Tuệ Nghi bị đau bụng em đưa cậu ấy xuống phòng y tế ạ!"

Giọng nói Tống Quân cất lên mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh, lúc đầu mọi người chỉ nhìn thoáng qua chàng học sinh mới này nên cũng chả để tâm bây giờ nhìn kỉ đẹp trai thật.

Với thành tích của Tuệ Nghi thì thầy tất nhiên sẽ đồng ý nhưng chàng trai này là Tống Quân học sinh giỏi toàn diện mà hiệu trưởng nhắc đến nay có cơ hội dạy anh mà thầy Lâm không biết có sự hiện diện của anh thầy vô cùng bất ngờ

"em là Tống Quân à?"

"Vâng"

Thấy sắc mặt Tuệ Nghi không ổn thầy Lâm nói"Em mau đưa Tuệ Nghi đi thầy thấy sắc mặt cô bé không ổn"

Anh cởi áo ngoài buộc vào eo cô che đi những vệt máu. Bế cô lên với ánh mắt của mọi người trong lớp..

"Có.. có cần phải bế như vậy không.."

"Có"

Cô ngại ngùng dùi mặt vào vai anh

"Thích tôi bế đến vậy à?"Anh cười trêu chọc

"Thích cái gì mà thích. Tớ nhục nhã chuyện đó quá đây này"

"Không cần phải như vậy"

Đến phòng y tế anh đưa cô cho y tá, bản thân anh thì xuống cantin mua cho cô 2 hộp sữa để bồi bổ cơ thể. Khi anh vào thì cô y tá cũng giúp cô đỡ hơn phần nào. Anh đến bên cạnh ngồi lên giường hỏi

"Đỡ hơn chưa"

"Đỡ hơn một chút"

Anh đưa cô hai hộp sữa mới mua"Cho cậu đấy"

Cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn độn, hình như rung động rồi.."Cảm ơn"

Ra về anh láy xe đưa cô về tận nhà trên người cô vẫn là chiếc áo của anh..

"Tớ vào nhà đây"

"Ừ"

"Cảm ơn cậu, về cẩn thận nhé"

"Ừ" Anh thoáng cười rồi chạy xe đi

Vừa vào trong nhà ba mẹ và anh cô đều ngồi đó

"Sao nay nhà mình đông đủ thế ạ"

"Cả nhà đợi em đấy" Trần Khanh vừa bấm laptop vừa nói

"Hả? đợi em cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro