Chap 2: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con lên chuẩn bị thay đồ tắm rửa đi, một chút nữa cả nhà ta đi lễ mừng thọ chủ tịch Tống đó"

"Có Thẩm Ly không ạ?"

Trần Khanh bất đắt dĩ thở dài trả lời"Có"

Cô vội tắm rửa thay một chiếc đầm dạ hội màu trắng ôm lộ ra những đường cong hút hồn cùng với kiểu tóc búi thanh thoát. Cô cùng gia đình đi đến nơi tổ chức. Vừa đến nơi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô và Trần Khanh vốn dĩ Trần Khanh đã đẹp trai khoác lên mình bộ vest lịch lãm hút hồn rất nhiều tiểu thư ở đó. 

Cô vội tìm kím bạn thân của mình... Vừa định kiếm Trần Khanh để hỏi có lừa gạt mình không thì thấy Thẩm Ly và Trần Khanh nói chuyện tình tứ với nhau, thấy cô Thẩm Ly nháy mắt. Cô thầm nghĩ bạn thật tốt với mình, mình chơi với bạn hết mình bạn cua anh mình hết hồn. Cô để lại sự riêng tư cho bọn họ rồi đi sang nơi khác. 

Từ xa có một người đàn ông đi đến phía cô định mời cô ly rượu thì bị một người sau lưng cô trừng mắt thì bỏ chạy luôn. Cô quay ra phía sau không thấy, nhìn lại trước mặt thì một dáng người quen thuộc đập vào mắt cô.

"Tống.. Tống Quân sao cậu ở đây?"

"Không ở đây thì ở đâu, nhà tôi mà"

Cô quả thật rất kinh ngạc anh lại là con trai của chủ tịch Tống. Anh kéo cô về phía mình thì thầm vào tai cô

"Đang tới ngày mà mặc đồ trắng, cậu không sợ à"

"Có.. Có gì mà phải sợ, tớ chuẩn bị hết rồi" Cô đỏ mặt đẩy anh ra.

Buổi tiệc diễn ra rất lớn có đầy đủ những người có tiếng tăm. Trong suốt buổi tiệc anh cứ đứng cạnh cô thấy vậy anh trai của Tống Quân đi lại chào hỏi.

"Chào em, em là Trần Tuệ Nghi đúng không? Anh là Tống Viễn. Hân hạnh được gặp em"

Tống Quân nhăn mặt nhìn anh mình biểu cảm khiến Tống Viễn cũng nể phục

"Vâng ạ, hân hạnh được gặp anh"

Anh cười với Tuệ Nghi rồi quay sang nói với Tống Quân

"Để cho người ta thoải mái đi, em cứ kề kề bên làm người ta sợ đấy"

"Em đi cô ấy mới sợ đấy"

Cô nhìn anh khó hiểu, Tống Viễn lên tiếng

"Sợ cái gì?"

"Khi nào lớn anh sẽ hiểu, đây gọi là giữ vợ"

Tống Viễn chỉ biết thở dài, anh thầm nghĩ 'khi nào lớn' không lẽ nó lớn hơn mình à, thằng nhóc con này...

Câu nói của Tống Quân làm cho Tuệ Nghi đỏ mặt.
"Ai là vợ cậu cơ?"

"Là cậu"

"Tớ là vợ cậu khi nào?"

"Rồi từ từ cậu sẽ nhớ"

Buổi tiệc kết thúc cô cùng mọi người ra về, không quên tạm biệt Tống Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro