Chap 3: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô tắm rửa thay đồ rồi ngồi vào bàn học đến tận 1h sáng. Lúc này cô cũng chuẩn bị đi ngủ, nhìn thoáng qua bàn thì thấy bức ảnh nằm dưới chồng sách to lớn, lấy bức ảnh ra có cô và một người con trai lúc nhỏ.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Đây là buổi đi chơi cùng gia đình lúc 6 tuổi....

Trên đường đi chơi anh cô có nói

"Con có rủ gia đình Tống Viễn đi cùng gia đình mình đấy ạ. Một lát nữa họ sẽ tới"

"Thế cũng tốt mẹ có chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm"

Đến nơi, ba mẹ cô kiếm nơi đỗ xe còn thì cô hí hửng chạy vào. Ở đó có 4 người đang nhìn cô khiến cô sợ rồi nấp sau lưng của Trần Khanh. Thấy Trần Khanh người đàn ông trong nhà vọng ra:

"Khanh Khanh à, vào đi con Viễn Viễn đợi cháu nãy giờ đấy"

"Vâng ạ"

"Cô bé này là..?"

"À.. Đây là Trần Tuệ Nghi em gái cháu ạ"

"Tuệ Nghi.. Tên cô bé hay thật, con chơi cùng với Quân Quân nhé, Quân Quân thấy sao?" mẹ Tống Viễn lên tiếng rủ cô chơi cùng anh

"Cũng dễ thương nên tạm chấp nhận"

Nói rồi hai bạn nhỏ của chúng ta kéo nhau ra vườn chơi. Tuệ Nghi chạy rất nhanh nên vấp té trầy đầu gối chân. Lúc này cô rơi nước mắt rồi. Tống Quân đi lại đỡ cô dậy

"Không sao chứ?"

"Không.. Không sao"

"Không sao mà lại khóc? Nín đi.." Anh lấy tay lau mắt rồi vuốt tóc cô vỗ về.

"Cậu là Tuệ Nghi nhỉ? Hn.. Tôi sẽ gọi cậu là bé Tuệ Nghi vì cậu rất dễ thương.."

"Tớ thích được gọi là bé, cảm ơn Quân Quân"

"Cái gì mà Quân Quân??" Anh ghét nhất bị gọi như thế mẹ anh gọi cũng nhăn nhó, nhưng thôi cô bé dễ thương như thế gọi như vậy cũng được

"Không được sao? Không chịu đâu muốn gọi Quân Quân cơ"

Anh đã vốn đồng ý rồi nhưng sao cô lại làm nũng.. Bất giác anh đưa tay nựng mặt cô..

"Được rồi, cậu muốn gì cũng được"

"Muốn gì cũng được á?"

"Ừm"

"Tớ muốn cậu làm chồng tớ"
Câu nói vô tư của cô làm cho Quân Quân của chúng ta đỏ mặt lắp bắp. Bản thân cô cũng chưa hiểu rõ lời cô nói ra..

"Gì thế? Cậu có biết mình nói gì không?"

"Cậu không đồng ý rồi.. Thế mà cậu lại nói tớ muốn gì cũng được"

"Gì cũng được ngoài chuyện này"

"Cậu nói dối, không chịu đâu" Cô sử dụng chiêu 'nước mắt cá sấu' khiến cậu cũng phải miễn cưỡng đồng ý

"Được rồi, được rồi. Tôi đồng là được chứ gì"

"Phải móc ngoéo tay cơ. Như thế mới giữ lời hứa"

Về với thực tại, cô không ngờ khi nhỏ mình bạo đến thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro