Chap 10: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi buổi tiệc kết thúc, Tống Quân ở lại do thầy Lâm có chút chuyện muốn nói riêng với anh còn Tuệ Nghi thì đi về trước. Trên con đường vắng lặng tối tăm, Tuệ Nghi không khỏi rùng mình. Vốn dĩ định về cùng Thẩm Ly nhưng sợ phiền ba mẹ cô ấy nên Tuệ Nghi phải về một mình.

Trên đường đi cô cảm thấy như có ai đang theo dõi mình vậy, cô vội đi nhanh hơn lấy điện thoại ra không nghĩ ngợi gì mà gọi cho Tống Quân. Anh vừa bắt máy thì người theo dõi cô đã đứng ngay sau lưng khiến cô hoảng hồn hét lên:

"Aaaa.."

Tống Quân lo lắng hỏi nhưng không có tiếng động rồi điện thoại tắt hẳn. Biết có chuyện không hay xảy ra anh vội vàng chạy nhanh hơn đến một đoạn đường, anh trông thấy chiếc điện thoại của cô trên nền đất. Anh vội gọi điện thoại cho Trần Khanh:

"Tuệ Nghi bị bắt cóc rồi!"

"Gì? Gọi cho Tống Viễn nhờ cậu ta điều tra giúp anh. Anh về ngay"

Sao khi nghe Tống Quân nói Trần Khanh rất lo lắng cho Tuệ Nghi nhưng anh đang ở nước ngoài chỉ biết trông cậy vào Tống Viễn. Anh gọi về báo cho ba mẹ một tiếng, dù họ có thờ ơ Tuệ Nghi đến đâu nhưng cô vẫn là con ruột của họ. Ba anh phái người đi tìm kiếm..

Bên phía Tống Viễn sau khi nhận được tin cũng cấp tốc tìm kiếm cô. Sau khi Trần Khanh về nước cũng tìm kiếm em gái của mình.

Tống Quân đi tìm một mình trên con đường mà cô và anh hay đi qua. Cách xa nơi anh đang đi là một căn nhà hoang sáng đèn, nơi đó là khu vực ít người sinh sống. Như phát hiện ra điều gì đó anh chạy như bay đến căn nhà hoang ấy.

Thấy được cô đang bị trói nước mắt rưng rưng nằm trên nền đất lạnh lẽo anh xót lắm. Biết bên trong có 2 người đàn ông, anh liều mình xông vào đánh nhau với hai kẻ đó. Do anh từng học qua Taekwondo và đạt nhiều huy chương nên những tên này đối với anh rất dễ. Sau khi đánh ngất 2 tên đấy, anh vội cởi trói tháo khăn bịch miệng cho cô.

Lúc này ánh mắt cô đầy sợ hãi, hét lên:

"Quân Quân cẩn thận đằng sau"

Anh nghe vậy biết có người đánh lén nên phản ứng né kịp thời. Sau đó anh để cô đứng sau lưng mình, bản thân thì đánh nhau với tên đó. Do hắn cầm cây nên đánh vào người anh rõ đau nhưng cuối cùng vẫn bị anh hạ gục.

Anh kéo tay cô chạy trên con đường mưa rồi đột ngột ôm cô vào lòng mệt mỏi gục vào vai cô, thấy vậy Tuệ Nghi chạy đến đỡ anh.

Đi được một đoạn đường cô cũng mệt mỏi may mắn thay gặp được Tống Viễn đang tìm cô thấy em trai mình mệt mỏi được Tuệ Nghi đỡ anh cũng ngầm đoán ra được chuyện gì.

Sau đó Tống Viễn sai người đưa Tống Quân và Tuệ Nghi vào bệnh viện, bản thân thì thông báo tìm được Tuệ Nghi và đưa cô vào bệnh viện cho mọi người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro