Chap 9: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày khiêu vũ ở trường đến, mọi người anh cũng chuẩn bị cho bản thân thật đẹp. Phía Thẩm Ly và Tuệ Nghi như là tâm điểm khiến mọi người phải quay sang ngắm nhìn. Tống Quân cũng say đắm vẻ đẹp thuần khiết của Tuệ Nghi.

"Hôm nay cậu nhìn cũng dễ thương đó" Tống Quân lên tiếng khiến cho Tuệ Nghi đỏ mặt lắp bắp

"Cảm.. Cảm ơn cậu"

Trong lúc khiêu vũ Tuệ Nghi được Lâm Thư bắt chuyện. Vốn dĩ hai người học cùng nhau từ cấp 2 đến giờ nhưng vẫn chưa tiếp xúc nhiều, giờ cô ấy bắt chuyện với Tuệ Nghi sao lại nỡ từ chối được.

"Sắp tới cậu thi đàn tranh nhỉ? Chúc cậu may mắn"

"Ừm sao cậu biết vậy"

"Em họ tớ cũng tham gia cuộc thi ấy, nên tớ biết một chút. Nhưng cậu biết chơi đàn tranh sao?"

"Đúng vậy, tớ học 7 năm rồi"

"Chúc cậu thi tốt"

"Cảm ơn cậu"

Cô thầm nghĩ Lâm Thư cũng tốt vừa giỏi lại hiền vậy mà cô không nhận ra sớm hơn..

Trong buổi khiêu vũ Tống Quân tìm kiếm hình bóng Tuệ Nghi còn Lâm Tuyết cứ bám lấy anh đề nghị anh làm bạn nhảy của mình. Tống Quân ra sức từ chối, anh vô tình đẩy ngã Lâm Tuyết trước ánh mắt của mọi người. Lúc đầu anh cũng định bỏ đi nhưng nghe mọi người bàn tán nói anh không biết thương hoa tiếc ngọc, người vô tâm nên mới đỡ cô ta. Cùng lúc đấy Tuệ Nghi nhìn thấy cảnh này trong lòng cảm thấy khó chịu. Tống Quân từ xa thấy cô thì mặc kệ Lâm Tuyết vội đi đến chổ Tuệ Nghi.

"Cậu đi đâu thế? Biết tôi tìm cậu lâu lắm không hả?"

"Tôi đi đâu thì kệ tôi" Cô bỗng gắt lên khiến anh có chút bất ngờ

"Sao vậy, ai làm bé Tuệ Nghi giận?"

"Không ai hết, đi mà đỡ Lâm Tuyết đi" Nói rồi cô hậm hực bỏ đi nhưng bị anh kéo tay lại.

"Bé Tuệ Nghi ghen à?" Anh chọc ghẹo cô

"Không có, cút đi đồ tồi" Cô vùng vẫy cổ tay bị anh nắm chặt bỗng dưng anh kéo eo cô lại gần mình hơn

"Sao tôi lại trở thành đồ tồi trong mắt cậu. Tôi làm gì sai sao?" Anh thì thầm vào tai đang đỏ ửng của cô rồi hôn vào đôi môi của Tuệ Nghi trước mắt của mọi người. Nụ hôn không dài cũng không ngắn nhưng lại khiến cô đỏ mặt sắp ngất.

"Cậu bị điên hả? Sao lại hôn tớ trước mặt mọi người? Không chịu đâu, trả lại nụ hôn đầu cho tớ đi" Cô vừa ấm ức đấm vào ngực anh.

"Trần Tuệ Nghi, em có thích tôi không?"

"Không.. Cũng có" Định chối nhưng cô thấy trong mắt anh rất kiên định cô đỏ mặt trả lời.

"Vậy em có bằng lòng làm người yêu tôi không?"

"B-bằng lòng" Anh ôm cô vào lòng trước anh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Thẩm Ly đứng đằng xa lấy điện thoại ra quay toàn bộ cảnh vừa nãy, cô không nhanh không chậm mà gửi cho Trần Khanh kèm dòng tin nhắn "em gái anh bị người ta cưỡng hôn rồi kìa"

Sau đó cả hai cùng nhau khiêu vũ. Xa xa Lâm Tuyết nhìn họ với ánh mắt hận thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro