Chap 8: Nhân vật mới xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Ảnh đó là bà Lâm Tuyết nha, minh họa thui)

Sau khi về lớp, Tống Quân nhận được tin nhắn địa chỉ nhà của Tuệ Nghi mà Trần Khanh gửi. Anh ngước mặt nhìn cô gái từ đầu buổi với vẻ mặt trầm ngâm chứa đầy suy nghĩ.

Thầy chủ nhiệm vào lớp cùng với đó là một nữ sinh mới chuyển đến. Cô ta là Lâm Tuyết thành tích không tốt nhưng lại rất đẹp nên được lòng các bạn nam.
Vừa ra tiết, Lâm Tuyết đã chạy lại bắt chuyện với Tống Quân và Tuệ Nghi. Anh thì bơ cô ta không thèm quan tâm còn Tuệ Nghi khách sáo chào hỏi. Thẩm Ly từ đằng xa đã ngửi được mùi của trà xanh nên đã ra hiệu cho bạn mình nhưng Tuệ Nghi thì không hiểu.

Chiều ba ngày sau, Tống Quân đem theo sách vở đến địa chỉ nhà của Tuệ Nghi mà Trần Khanh đã gửi. Anh gõ cửa, lúc này cô cứ ngỡ anh mình nên hí hửng chạy ra mở cửa ôm chầm lấy anh.

"Anh hai, em nhớ anh lắm đó"

"Nè! Bé Tuệ Nghi tôi không phải anh cậu. Nhưng mà nếu cậu muốn ôm tôi tới vậy thì cũng không sao, tôi cho phép cậu"

Lúc này Tuệ Nghi mới nhận ra người trước mặt là Tống Quân không phải Trần Khanh. Mặt cô đỏ bừng lắp bắp nói:

"Sao cậu biết chỗ tớ đang ở. Anh tớ nói à?"

"Ừm, anh cậu nhờ tôi chăm sóc cậu"

"Thế anh tớ đâu?"

"Sao tôi biết được. Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa tớ định nấu"

"Vậy ngồi đấy đi, tôi có đem thức ăn qua này"

"Cảm ơn cậu"

"Ăn đi"

Sau khi ăn xong hai người ngồi vào học bài cùng nhau. Một lúc lâu sau cô ngủ gật trên bàn thấy vậy anh bế cô lên giường đắp chăn cho cô ngủ. Còn bản thân thì tiếp tục ngồi vào bàn học. Nhìn sang tập cô, anh phát hiện thấy hai chữ "Bắc Đại" anh thầm nghĩ Bắc Đại chắc hẳn là ước mơ của cậu ấy.

Sáng cô gọi anh dậy, thức ăn đều đã làm xong. Anh đưa mắt khiêu khích châm chọc cô

"Bé Tuệ Nghi cũng biết nấu ăn sao?"

"Tất nhiên rồi"

"Chắc cậu không định ám sát chồng tương lai của mình đâu nhỉ?"

"Ai là chồng cậu chứ, cút đi"

Sau khi ăn xong thì họ đến trường, lúc này Lâm Tuyết đi đến chào hỏi. Tuệ Nghi vốn thân thiện nên chào lại bọn họ nói chuyện rất vui vẻ nhưng ánh mắt Lâm Tuyết cứ hướng về phía Tống Quân. Tuệ Nghi không để ý nên không nhận ra cô nghĩ đây chắc hẳn là một người bạn tốt..

Bản thân Tống Quân thì không thèm nhìn đến Lâm Tuyết một cái, từ nơi góc khuất ở lớp có một ánh mắt hận thù cùng nụ cười ranh mãnh nhìn về phía họ.

Sắp tới sẽ có buổi tiệc khiêu vũ, nên Tống Quân, Tuệ Nghi và Thẩm Ly đến cửa hàng để mua sắm. Nói đi mua sắm thì chỉ có Tuệ Nghi và Thẩm Ly thôi chứ Tống Quân đi theo chỉ quẹt thẻ và cầm đồ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro