Chap 7: Lời dặn của 'anh vợ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khanh từ xa đi đến.

"Em đang định tìm anh đây"

"Tìm anh sao? Nói đi có chuyện gì"

"Sao anh lại đến đây?"

Trần Khanh nhìn sắc mặt Tống Quân định nói nhưng bị anh nói trước:

"Có phải về bài đánh giá năng lực của Tuệ Nghi không?"

Nghe lời của Tống Quân, Trần Khanh nghĩ anh biết chuyện gì đó nên nói thẳng cho Tống Quân nghe mục đích của mình.

"Đúng.. Khi nãy anh có vào xem qua bài kiểm tra con bé 9 câu cuối cùng, 9 câu đấy số liệu tuy nhiều nhưng lại vô cùng dễ dạng bài tập đó Tuệ Nghi đã thuần thục rất lâu rồi. Anh nghĩ có người nhúng tay vào"

"Sẳn đây em nói luôn, sau khi làm xong bài kiểm tra sắc mặt Tuệ Nghi lạ lắm, ra về em kéo cậu ấy lại gần mới ngửi ra mùi thuốc mê. Chắc chắn có người muốn hại cô ấy, em đã sai người điều tra rồi"

"Có thông tin gì chưa?"

"Vẫn chưa"

"Em lo tập trung học đi, không cần quan tâm chuyện này để anh giải quyết"

Tống Quân trầm mặt lặng im

"Mà.. Em thích Tuệ Nghi à?"

"Sao anh lại nói như vậy?"

"Anh thấy mày quan tâm con bé nhiều quá thôi. Còn đưa nhau về cơ"

"Anh thấy à.. Cũng thích cậu ấy"

Trần Khanh cười đe dọa nói với Tống Quân

"Hn.. Hiện tại Tuệ Nghi dọn ra khỏi nhà rồi, địa chỉ anh gửi mày sau.. Anh mà biết mày làm con bé tổn thương thì liệu hồn với anh"

Nghe lời dặn dò từ 'anh vợ tương lai' anh vội vàng trả lời với gương mặt uy tín

"Được rồi"

"Bảo vệ nó giúp anh. Sắp tới anh đi Pháp công tác, anh giấu gia đình cả con bé nữa"

"Được"

Khi vào xe trở về, Trần Khanh lấy điện thoại ra nhắn tin với Tống Viễn

*Này người anh em, cậu biết tin gì chưa. Tin này siu hot luôn*

*Tin gì? Cậu không nói sao tôi biết*

*Tôi sắp có em rễ rồi*

*Tuệ Nghi có người yêu à. Chúc mừng nhưng có gì hot đây người anh em?*

*Cậu không thắc mắc người đó là ai à?*

*Là ai?*

*Em trai yêu quý của cậu đấy*

Lúc này Tống Viễn không nhắn lại mà trực tiếp gọi cho Trần Khanh để nói chuyện.

"Này cậu nói thật à?"

"Thật tôi mới gặp Quân Quân đây, thằng nhóc đó vừa nói cho tôi biết đấy"

"Vậy Tuệ Nghi sẽ làm em dâu tôi à? Không được con bé đó sẽ làm thay đổi Quân Quân mất"

"Gì mà ghê vậy?"

"Từ khi gặp con bé Quân Quân từ một thằng nhóc lạnh lùng ít nói lại tự cười một mình. Tôi tưởng nó bị thần kinh rồi ấy chứ"

Tống Viễn nói trong sự sợ hãi còn Trần Khanh thì cười như được mùa. Hai ông anh này cũng thật là lo lắng quá...

"Haizz.. Nói thế thôi chứ ngay từ đầu tôi đã chắc chắn Tuệ Nghi sẽ là em dâu tôi rồi. Con bé đó không thoát khỏi Quân Quân được đâu"

"Tống Viễn.. Cậu có ý đồ gì với em gái tôi à? Cậu và Tống Quân có âm mưu gì?"

"Cậu điên à! Ý tôi là chỉ có Tuệ Nghi mới làm Quân Quân hạnh phúc. Chỉ hai chúng nó mới đem lại hạnh phúc cho nhau"

"Oh.. Tôi quên mất cậu thầm mến mộ Lý Nhược Vi"

"Này! Đừng có chọc tôi. Lo mà yêu đương với Thẩm Ly đi"

"Tên.."

*tút tút*

Chưa để Trần Khanh mắng Tống Viễn đã tắt máy trước, để lại Trần Khanh với gương mặt tức tối. Anh lái xe về chuẩn bị đồ đi công tác. Phía Tống Viễn sau khi tắt máy anh nhếch mép cười thầm nghĩ Quân Quân anh cũng có mắt nhìn vậy mà lại đi cua em gái của bạn thân anh trai.. Mà cũng thật nể phục hai ông anh cả này, Trần Khanh thì lại mắm thêm muối chuyện Tống Quân thích Tuệ Nghi rằng hai người đang yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro