Chap 6: Đuổi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ba lại đánh con, con muốn học trường con mơ ước cũng là sai sao? Anh hai luôn được tôn trọng ý kiến còn con thì không. Anh hai làm sai ba chưa từng đánh nhưng con thì lại khác..."

"Mày nhìn lại bản thân mình đi có được như anh mày không? Mày cút khỏi nhà ngay"

 Ba và mẹ cô trong lúc nóng giận đã nói lên câu không nên nói, câu nói này sẽ khiến họ mãi mãi hối hận. Tuệ Nghi khóc nước mắt cô rơi xuống nền đất. Vội vàng chạy lên phòng thu dọn đồ mà rời khỏi nhà. Chạy ra khỏi nhà cô không biết mình phải đi đâu nên lang thang khắp nơi. Cuối cùng tìm thấy một căn nhà cũ cho thuê. Tuệ Nghi quyết định thuê căn nhà đó.

Sau 4 tiếng, cuối cùng cô đã dọn dẹp xong ngôi nhà. Lấy điện thoại ra cô không ngờ sau khi mình đi khỏi nhà thì Trần Khanh là người gọi cô nhiều. Cô gọi lại cho Trần Khanh.

"Alo? Anh gọi em có chuyện gì à?"

"Em đang ở dâu?"

"Em ở đâu là quyền của em"

"Nói nhanh đi"

"Tại sao em phải nghe anh? Bởi vì anh là người giỏi nhất sao"

"Sao em lại nói vậy. Nói đi anh qua với em"

Nói địa chỉ xong Trần Khanh liền lái xe qua nơi cô đang ở.

"Em mau về với ba mẹ đi. Họ lo cho em lắm đấy"

"Em không quan tâm. Ba đuổi em đi rồi, em không muốn quay lại nữa"

"Thôi được, em tạm thời ở đây đi mỗi tháng anh sẽ đến thăm em"

"Vâng"

"Em nói muốn thi vào Bắc Đại sao? Vậy thì cố gắng lên. Anh tin em làm được "

"Cảm ơn, anh hai"

"Mai anh đưa em đi học sáng chuẩn bị đi"

"Vâng"

Sáng hôm sau anh lái xe đưa cô đi học, cô vào trường anh cũng vào trường khiến cô có chút bất ngờ.

"Anh đi vào trường em làm gì thế?"

"Thăm thầy cô"

Nói rồi họ tạm biệt nhau, Trần Khanh thì đi đến phòng hiệu trưởng còn cô thì đi đến lớp. Thầy hiệu trưởng vừa thấy Trần Khanh thì mắt sáng rực hỏi thăm.

"Trần Khanh à.. Dạo này em khỏe không? Có chuyện gì phản đến tận đây tìm thầy vậy"

"Em khỏe, em đến đây muốn xem lại bài đánh giá năng lực của Tuệ Nghi. Em thấy điểm số của con bé không hợp lí"

"Được rồi, con bé vốn luôn top 2 của trường lần này tuột hạng chắc có áp lực gì đấy"

"Em cảm ơn"

Về phía của cô, sau khi vào lớp mọi người đều bàn tán vì Trần Khanh về thăm trường. Vốn dĩ anh rất nổi tiếng vì đẹp trai học giỏi trong những năm cấp 3 và không ôn cao khảo trong 2 tháng nhưng vẫn đỗ Thanh Hoa nên danh tiếng đến giờ vẫn còn nổi. 

"Tiền bối Trần Khanh về thăm trường kìa"

"Đẹp trai thật"

"Hình như là anh trai của Trần Tuệ Nghi 12A đấy"

"Ra vậy cậu ta mới giỏi như vậy"

Tống Quân thầm nghĩ phải có chuyện gì xãy ra mơi khiến Trần Khanh bỏ bê công việc đi gặp thầy cô như vậy. Giờ ra chơi anh đi tìm Trần Khanh để nói chuyện, thấy anh đứng ngay hành lang Trần Khanh thân thiện gọi:

"Quân Quân, em học ở đây à" Anh đi lại phía Tống Quân

"Gì mà Quân Quân chứ? Anh em nhà này thật là.." Cậu thầm mắng Trần Khanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro