Chap 5: Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày biết điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực ai cũng lo lắng mong chờ điểm số của mình, Tuệ Nghi rất lo lắng về điểm số này. Cô cùng Thẩm Ly đi đến xem kết quả.

Top 1: Tống Quân 50/50 

Top 2: Thẩm Ly 45/50

Top 3: Lâm Thư 43/50

Top 4: Lý Nhược Vi 42/50

Top 5: Trần Tuệ Nghi 41/50

...... 

"Hả? Mất vị trí top 1 rồi" Thẩm Ly buồn ra mặt vì cô lúc nào cũng top 1 nên buồn cũng phải. Quay sang Tuệ Nghi sắc mặt cô trắng bệt lo sợ.

"Cậu ổn không thế?"

"không.. không sao"

Tuệ Nghi thầm nghĩ bản thân thật không biết cố gắng kết quả như thế này thì sao có thể thực hiện được ước mơ của mình. Lần này không chỉ bị tuột xuống top 5 mà còn chịu áp lực từ ba mẹ, thầy cô.

Vào giờ ra chơi Tuệ Nghi ngồi gục đầu vào bàn khóc, Tống Quân vẫn ngồi bên cạnh cô, anh thấy rõ đang khóc nên để tay lên đầu cô an ủi. 

Thẩm Ly biết bạn mình buồn sẽ không chịu mua thức ăn, nên mua cho Tuệ Nghi 1 hộp sữa.

"Nghi Nghi đừng buồn nữa, cho cậu đấy"

"Ừm" 

Biết mình khóc sẽ làm cho Tống Quân và Thẩm Ly buồn nên cô cố gắng vui cười để mọi người yên tâm.

Tống Quân đưa cô vào nhà không quên nói một câu

"Em yên tâm, tôi sẽ lấy lại công bằng cho em"

Tuệ Nghi có chút bất ngờ bởi cách xưng hô của anh. Có vẻ anh không muốn cô chịu uất ức lần nữa.

Vào nhà, mẹ cô với gương mặt niềm nở hỏi:

"Điểm sao rồi con? Hạng mấy?"

Cô đưa cho mẹ danh sách điểm với vẻ mặt lo lắng. Mẹ cô thu lại vẻ mặt niềm nở trước đó rồi nhăn mặt quát:

"Con tuột xuống tận hạng 5, ít ra cũng phải 2 hay 3 chứ. Tống Quân hạng 1 thì mẹ không nói nhưng sao con lại để thua Thẩm Ly xa như vậy?"

Cô không biết nói gì chỉ cuối đầu lắng nghe

"Học như này làm sao mà xứng với danh em gái của Trần Khanh đây? Sao có cơ hội mà vào Thanh Hoa được chứ?"

Cô như vựt dậy phản bát, đây là lần đầu tiên cô chống đối ba mẹ mình. Ba cô vẫn ngồi xem tivi vì ông không quan tâm đến chuyện học của Tuệ Nghi ra sao nhưng nếu làm bất cứ chuyện gì kiến danh tiếng Trần Thị bị ảnh hưởng ông đều không bỏ qua.

"Con không muốn học Thanh Hoa"

"Con tưởng vào Thanh Hoa dễ lắm sau mà muốn hay không muốn"

"Thanh Hoa không phải trường mà con mơ ước, con muốn học Bắc Đại"

Ba mẹ cô vốn không thích Bắc Đại vì một số chuyện riêng nên nhất quyết cấm cản cô vào Bắc Đại.

"Con không được học Bắc Đại!"

Câu nói khiến cô nhớ lại năm xưa gia đình rất thích Bắc Đại nhưng Trần Khanh vì trước kì thi cao khảo bị tai nạn nên không có thời gian ôn, khi thi thiếu 1đ nữa đã đỗ nên mẹ anh đã đích thân đến trường xin cho Trần Khanh nhập học. Nhưng Bắc Đại từ chối chính lúc đấy Thanh Hoa đã nhận anh vào học.

"Tại anh hai không đủ điểm vào nên mới bị từ chối, Bắc Đại rất trọng sinh viên"

"Tại ai mà Khanh Khanh mới bị tai nạn không có thời gian ôn hả?"

Câu nói khiến cô bị nghẹn lại, chính cô là người gián tiếp làm anh trai bị tai nạn nằm viện hơn 2 tháng..

"Tại con.... Nhưng con vẫn sẽ học Bắc Đại"

Ba cô giáng cho cô một cái tát rõ đau. Ông đã không xen vào cuộc tranh luận của hai mẹ con nhưng cô đã quá giớ hạn của ông rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro