Chap 12: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người, khi nãy cháu và Trần Khanh có đi đến nơi Tuệ Nghi bị bắt để điều tra thì phát hiện những tên bắt cóc vẫn còn ở đó. Chúng cháu ra hỏi thì bọn chúng nói có một người thuê họ bắt cóc Tuệ Nghi rồi hành hạ cô bé"

"Con biết người đó là ai không?"

"Bình thường em đâu có đắt tội với ai đâu.."

"Hn.. Không, con có hỏi hắn thì đã bị người khác từ xa thủ tiêu rồi"

"Sẳn đây, bài kiểm tra lần trước Tuệ Nghi đứng hạng 5 là do Lâm Thư giở trò"

"Ơ sao cậu biết.. Nhưng sao cậu ta lại làm như vậy? Tớ đâu có thù gì với cậu ấy"

"Sao cháu biết"

"Lúc làm bài xong trên người Tuệ Nghi có mùi thuốc mê, đặt biệt kính cận của cậu ấy là có mùi nặng nhất. Trong tủ bàn ở lớp của Lâm Thư có một lọ thuốc mê. Tuệ Nghi hay để mắt kính trên bàn mà đi cùng cháu nên Lâm Thư có thể bôi thuốc vào lúc Tuệ Nghi đi khiến cậu ấy bị hoa mắt nhìn nhầm số liệu"

"T-tại sao lại làm như thế"

"Có lẽ cậu ta muốn hơn thua với cậu mà không từ thủ đoạn"

"Cậu ấy còn chúc tớ thi đàn may mắn.."

"Vậy cậu phải cẩn thận với cậu ta"

.....

Phía Thẩm Ly và Trần Khanh sau khi bị anh kéo ra ngoài cô không ngừng rơi nước mắt.. Anh đưa tay lao nước mắt nhưng bị cô hất ra

"Sao em lại khóc nhiều như vậy? Em như vậy là đang làm phiền Nghi Nghi nghỉ đấy"

"Suốt mấy ngày qua anh đi đâu cũng không nói em chỉ có Nghi Nghi để tâm sự nhưng cũng bỏ em mà mất tích... Anh biết em lo lắm không"

"Anh biết nhưng phải để Nghi Nghi nghỉ ngơi chứ"

"Được rồi.. Thời gian qua anh đã đi đâu?"

"Anh có chút chuyện riêng"

"Chuyện riêng? Chuyện riêng của anh là chụp ảnh cùng chị gái tóc vàng ở Pháp hả?"

"Không phải đó là đối tác, em đang ghen à"

"Em không có tư cách để ghen chúng ta có là gì của nhau đâu? Anh biết mỗi ngày anh đi em nhớ anh lắm không.. Anh muốn chụp chung với ai thì tùy anh"

Nói rồi Thẩm Ly lau nước mắt định đi vào trong thì bị anh ôm eo lại cưỡng hôn cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành. Trần Khanh cắn môi dưới của Thẩm Ly mà ngấu nghiến.

"Giờ em có tư cách rồi đó, đồng ý làm người yêu tôi không?"

"Không"

"Sao vậy?" Bàn tay anh vẫn đặt trên eo cô

"Anh phải giải thích cho em về bức ảnh khi nãy. Không có đám nhà báo sao em có thể biết được anh giao du với người con gái khác"

"Đó là giám đốc của tập đoàn nổi tiếng bên Pháp. Anh đi công tác bên đấy để giúp chú anh, bức ảnh đó là photoshop của đám nhà báo"

"Không giống gì cả, nhà báo còn viết anh là người yêu của cô ta nữa.."

"Thế em có chịu làm người yêu anh không?"

"Đồng ý"

Anh đi đến hôn môi cô một lần nữa nhưng lần này một cái hôn nhẹ nhàng, anh cuối đầu cắn vào cổ cô tạo nên một vệt đỏ đậm.

"Đánh dấu chủ quyền, còn chuyện nhà báo để anh giải quyết"

Thẩm Ly đỏ mặt ấp a ấp úng

"Như vậy làm sao có thể về nhà được đây.."

"Không sao"

Trần Khanh lấy điện thoại ra chụp anh và cô

"Cười lên nào"

Sau đó anh đề nghị đưa cô về nhà, ngồi cạnh cô bàn tay Trần Khanh không yên vị mà đặt lên đùi của Thẩm Ly. Đưa cô đến nhà rồi không quên hôn một cái để tạm biệt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro