Chap 13: Đi bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tuệ Nghi đứng trước cổng đợi Tống Quân đến cùng nhau đi học nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh đâu. Tuệ Nghi gọi cho anh nhưng lại không bắt máy, cô bỏ đi đến trường một mình với vẻ mặt khó chịu.

Vừa vào lớp Tuệ Nghi đã thấy Tống Quân và Lâm Tuyết nói cười cùng nhau, con tức lại ập đến nhưng Tuệ Nghi cố bình tĩnh làm lơ mọi chuyện.

"Chào cậu nha, sao hôm nay cậu đi học muộn vậy?" Lâm Tuyết nói với giọng điệu đanh đá châm chọc

Tuệ Nghi cũng không thèm trả lời mà liếc xéo Tống Quân và Lâm Tuyết. Thầy Lâm vào lớp cùng một cậu thanh niên đeo kính chắc lại là học sinh mới. 

"Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới nữa. Nào giới thiệu đi em"

"Chào, tôi là Vương Giai Thành"

Ánh mắt của Vương Giai Thành cứ hướng về phía Tống Quân khiến cô rất khó chịu, nguyên ngày hôm nay anh cứ bơ cô không bắt chuyện khiến cô buồn lòng thấy vậy Thẩm Ly rủ cô tối đi chơi.

"Nghi Nghi, sao vậy? Đừng buồn tối nay chúng ta đi chơi chịu không"

"Cũng được"

Tan học anh về trước lại bỏ cô lại một mình Tuệ Nghi cũng đành ngậm ngùi đi bộ về. Tối đến cô cùng Thẩm Ly đi chơi, cứ ngỡ đi nhà hàng hay siêu thị nhưng không Thẩm Ly dẫn cô đi bar. Suốt buổi cô ngồi yên một chổ vẻ mặt buồn rầu.

"Nè, Nghi Nghi uống thử đi biết đâu có thể giải tỏa nỗi buồn đó" Thẩm Ly đưa cô một ly rượu

"Thôi.. tớ không uống rượu đâu" Tuệ Nghi từ chối nhưng với những lời dụ dỗ của Thẩm Ly cô quả thật không kìm được tính tò mò. 

Cô uống thử, đối với cô nó có chút mởi mẻ cũng không hẳn là dỡ. Thấy Tuệ Nghi uống được Thẩm Ly hết lần này đến lần khác mời rượu đến khi cô say mới chịu buôn tha. Lúc này Tuệ Nghi đã say mèm, cô khóc nất lên trong cơn say. 

Thấy mặt mình ướt cô loạng choạng vào nhà vệ sinh, trên đường đi cô vô tình va vào một người con trai. Mùi hương quen thuộc khiến cô ngước khuôn mặt nước mắt còn đọng lại lên nhìn anh..

"A.. ai vậy?" 

"Chồng tương lai của em" Người con trai ấy tay vòng qua eo ôm cô

"Hức.. Quân Quân.. Anh bỏ rơi em" Nghe giọng nói quen thuộc đó cô chắc chắn là anh, Tuệ Nghi khóc nất lên vùi mặt vào người anh..

"Xin lỗi mà.. Nghi Nghi không khóc nữa.."

"Anh không quan tâm đến em.. Anh bỏ em một mình.."

"Ngoan nào" Anh bế cô đi lại bàn của mình, để cô ngồi lên đùi đầu tựa vào ngực mình

"Ai đây?" Vương Giai Thành cất giọng đưa ánh mắt dò xét cô trên người của Tống Quân

"Là vợ tương lai"

"Tưởng thế nào, hóa ra là có người thương rồi" Vương Giai Thành cười khẩy

Lúc này Tống Quân nhìn thấy Thẩm Ly không tỉnh táo mà tìm kiếm Tuệ Nghi nên gọi báo cho Trần Khanh đến đón.

Bản thân anh thì bế Tuệ Nghi về nhà của mình. Mẹ anh thấy anh bế cô về thì có chút bất ngờ.

"Con bé bị sao vậy? Sao con không đưa nó về nhà"

"Bị say rượu, con không yên tâm để Tuệ Nghi về lúc cô ấy đang say như này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro