Chap 14: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Tuệ Nghi lên phòng Tống Quân định xuống nhà nấu cho cô một chén canh giải rượu.... Nhưng vừa quay lưng đi Tuệ Nghi đã kéo tay Tống Quân lại giọng hờn dỗi

"Sao anh lại bỏ em một mình.. Anh còn đi cùng Lâm Tuyết nữa, chắc là em không đẹp không xinh bằng Lâm Tuyết nên anh chán em chứ gì..."

"Không có, Nghi Nghi ngủ đi. Em yên tâm đi anh thương em nhất mà" Vừa nói Tống Quân vuốt đầu Tuệ Nghi an ủi

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Tống Quân

*Tuệ Nghi có đang bên chổ em không* Trần Khanh nhắn

*Có, cậu ấy đang ngủ*

*Giờ anh qua đón con bé về, em gọi con bé dậy chuẩn bị giúp anh. Ngủ lại nhà con trai không tốt*

*Gì mà không tốt, anh yên tâm đi em không làm gì cậu ấy đâu. Với lại cậu ấy đang ngủ say lắm em không nỡ đánh thức*

*Vậy thì sáng anh qua sớm đưa Tuệ Nghi về*

Cùng lúc này mẹ của Tống Quân vào lao người thay đồ cho Tuệ Nghi. Đang định ở gần cô thêm xíu nữa mà đã bị mẹ đuổi ra khỏi phòng.

Vì sáng mai phải đi học nên Tống Quân không thể để Tuệ Nghi trong trạng thái mơ màng nên đã bón canh giải rượu cho cô.

5h30 sáng

Tuệ Nghi dần mở mắt, trần nhà lạ lẫm cùng cảnh vật xung quanh có chút không quen mắt cùng cơn nhức đầu dần đến. Quay sang bên trái cô nhìn thấy Tống Quân đang nằm thì có chút hoảng hồn

Nghe tiếng động Tống Quân cũng tỉnh táo hơn.

"Cậu thấy ổn chưa?"

"Hôm qua có chuyện gì hả? Sao tớ ở nhà cậu?"

"Thật là.. không nhớ gì à?"

"Cậu nói tớ biết với.."

"Hôm qua tớ thấy cậu say ở quán bar, cảm giác để cậu một mình không ổn nên tớ đưa cậu về nhà. Rồi hai chúng ta..." Tống Quân vừa nói vừa chỉ bộ đồ trên người Tuệ Nghi

Lúc này Tuệ Nghi thất thần, mặt ngơ ra như sắp khóc. Tống Quân đưa tay cốc đầu lên trán cô

"Ngốc quá, tớ đùa đấy. Mấy câu đầu thì tớ nói thật. Bộ đồ đó là mẹ tớ thay cho cậu, tớ không có nhìn lén đâu"

Nói đến đây cô mới thở phào nhẹ nhõm.

__________________
Toi đã trở lại rồi đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro