52 BLUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoài đại dương sâu thẳm có biết bao chú cá voi.

Thế nhưng ở đâu đó giữa phía Bắc Thái Bình Dương, lại tồn tại một chú cá voi rất đặc biệt mang tên 52 BLUE.

Chỉ là tần số của cậu quá khác biệt

...mà không một chú cá nào trên thế giới có thể bắt sóng với cậu

...sẽ chẳng có ai đáp lời...nhưng không vì vậy ngừng vẫy gọi..."

Góc nhỏ quen thuộc, một căn cứ bí mật ở đâu đó trên mặt đất này.

"Nguyễn Hạ Đăng Tùng

Nguyễn Hạ Đăng Tùng

Nguyễn Hạ Đăng Tùng"

Cái danh xưng ấy, tôi chẳng bao giờ muốn ai đó gọi cả. Tôi – sinh viên năm hai, chuyên ngành Công nghệ Thông tin của trường Đại học Tổng hợp Tp.HCM. Đối với mọi người, tôi là kẻ lập dị, khác người, thích thể hiện bản thân và chảnh choẹ. Vâng họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi cũng chả quan tâm, dù sao tôi sống như thế hơn 18 năm rồi.

Trên đời này, ngoại trừ mẹ và bà ngoại, tôi chỉ yêu thích ba điều: guitar, hát và Thiên thần.

Tôi không ghét việc học nhưng cũng không hào hứng vì ở lớp phải tiếp xúc, tương tác với quá nhiều người khiến tôi thấy mình như chết ngạt và sợ bức tường thành của bản thân không đủ kiên cố để bảo vệ chính mình.

Ở trường, tôi thích viết nhạc, ôm đàn hát nghêu ngao một mình mỗi khi không có tiết học tại căn cứ bí mật. Việc này, Chị Thiên An – quản lý của Komorebi Cafe, khuyên nhủ tôi nhiều lần, chị bảo tôi nên tham gia Câu lạc bộ vừa có thể kết thêm bạn bè giúp cải thiện giao tiếp bản thân vừa trau dồi kỹ năng, học hỏi và có cơ hội biểu diễn nhiều hơn. Tôi chỉ im lặng rồi gật đầu cho chị yên tâm. Tôi biểu diễn cùng hai bạn khác tại Komo với nghệ danh Gin và chẳng bao giờ lộ mặt thật bằng cách sử dụng mặt nạ giống nhân vật Gin trong Hotarubi no Mori e(2). Tôi che giấu với tất cả mọi người về khả năng âm nhạc, ước mơ ca hát sáng tác – cái hoài bão, con đường tôi theo đuổi mà người cha cho rằng hão huyền, mơ tưởng và chẳng tương lai.

"Cái thứ con như mày", "Ngữ chẳng ra gì cả"... "Nhà anh Tư vô phước quá"

"Xin hãy ngừng lại, con không như vậy nữa...như vậy nữa."

Vụn vỡ lại tái sinh rồi vụn vỡ đến trăm ngàn mảnh.

"Mẹ ơi, con mệt mỏi rồi. Con đến tìm mẹ với bà nha. Thế giới rộng lớn đến nhường thế mà con luôn cảm thấy khó thở và không thể dung chứa bản thân của con."

"Úi chà! Đau xĩu luôn!"

Dạo này, tôi không đủ giấc rồi, tập đàn mà cũng ngủ cho được. Kiểu này chắc suy nhược cơ thể mất quá thôi. Tiếng khóc của ai vậy? Tôi có nghe nhầm không hay còn ngáo ngủ chưa tỉnh. Tôi đứng dậy, bước chậm rãi về phía cánh cửa nơi cầu thang dẫn ra căn cứ.

Hôm ấy, thiên thần xuất hiện ghé nơi bí mật của riêng tôi và lần nữa gieo vào mảnh đất khô cằn sỏi đá một bông hoa nhỏ thật đẹp. Cậu ấy vẫn như thế, ký ức xa xôi vào ngày mưa dần sống lại, một cảm giác khó quên lại ôm lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro