Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ mãi đến sau này, tôi mới biết được Đăng Tùng lên kế hoạch tỏ tình tôi qua lời bài hát một cách gián tiếp. Cả biển người hoà mình vào âm nhạc chỉ có một gã hề với Thiên thần của gã lại lắng nghe nhịp tim của đối phương."

- Hôm nay, cô dạy đến chương 4. Chủ đề và danh sách nhóm thuyết trình đã gửi lên Blackboard, mọi người nhớ kiểm tra. Tuần sau, cô hướng dẫn phần còn lại và thời gian cho các em thắc mắc về các chủ đề cô đã gửi. Các em nhớ làm bài thật tốt nha vì bài tập chiếm đến 20% tổng điểm đấy. Cô cũng thông báo luôn đề kiểm tra giữa và cuối kỳ sẽ tăng độ khó hơn so với các năm trước.

Cả lớp bàn tán xôn xao, toàn những lời than thở, chán nản, đa số túm lụm lại tìm thành viên để bàn bạc việc nhóm, một số khác trao đổi với giảng viên, vài người như vừa mới tỉnh ngủ...

- Cậu gì đó ơi!

- Cậu gọi tôi hả? Có việc gì thế? - Đăng Tùng trả lời.

- Cậu là Nguyễn Hạ Đăng Tùng phải không? Trong danh sách, cậu thuộc nhóm 3 cùng với tụi tớ. Vậy cho mình xin thông tin Facebook rồi tạo group thuận tiện cho việc thảo luận và phân chia nội dung bài tập.

Sau khi trao đổi và thêm đầy đủ 5 thành viên: nhóm 3 người của Khánh Linh, Đăng Tùng và Đoàn Doãn Hạ Nhi – sinh viên ưu tú của Khoa Ngôn ngữ Anh, đang vắng mặt vì phải đi dự buổi phỏng vấn tham gia Hội nghị Thanh niên Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật bản (SSEAYP) năm 2022(1).

Khánh Linh tiến tới chỗ Đăng Tùng, chạm nhẹ vai cậu và nói:

- Cậu đi ăn trưa cùng tụi tớ không?

- Xin lỗi, tôi bận rồi. Cảm ơn. – Tùng đáp lời với một vẻ mặt chẳng mảy may quan tâm.

Đăng Tùng khoác cây guitar lên vai rồi lấy tai nghe đeo vào. Tùng cúi nhẹ chào nhóm Khánh Linh rồi quay đi thật nhanh như muốn bước ra khỏi thế giới náo nhiệt kia.

- Đẹp trai mà lạnh lùng quá tụi mày ơi! Bạn đó có người yêu chưa vậy? – Phương Vy hai tay ôm má nũng nịu.

Khánh Linh vừa bấm điện thoại vừa nói:

- ...Tùng...Đăng Tùng , nó là con gái đấy. Vy Vy, mày tém tém lại dùm tụi này. Tao không biết nó có thích con trai hay biết chừng là con gái đấy, nghe mấy đứa kia nói nó lập dị chẳng giống ai.

- Tao thấy nó làm màu với chảnh chảnh đúng hơn. Hồi nãy, tụi mình lịch sự mời nó đi ăn trưa mà còn ra vẻ bận rộn rồi cái bản mặt lạnh lùng. Hức...tao thấy không thích rồi đó để xem thái độ với tài năng tới đâu. – Minh Trang bĩu môi.

Bước vào thang máy, cả nhóm ngước nhìn cái LCD đang chiếu về mục "Sinh viên của năm"- Đoàn Doãn Hạ Nhi, sinh viên năm 2 của Khoa Ngôn ngữ Anh với thành tích xuất sắc và nhiều đóng góp cho các hoạt động sinh viên, văn hoá và xã hội.

- Môn học không hiểu, giảng viên nghiêm khắc, đề thi lại khó hơn các năm cộng chung nhóm với một đứa lập dị và cái nhỏ "con nhà người ta" thì có khi tao rớt môn nữa? Bực quá luôn! – Minh Trang lẩm nhẩm trong miệng vừa đủ cho hai đứa bạn thân nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro