Khẽ lắng nghe nơi đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên, tôi nghe tiếng hát trầm ấm đến nhường nào.

♪Chẳng ai có thể nhìn thấy bản thân mình

Qua ánh mắt người khác

Bản sắc ta phải vẹn toàn

Đời dẫu đổi thay vô vàn

Có một người vô hình

Có một người vô hình ở trong tôi ♪(3)

- Ai đang hát vậy? Mình nhớ tầng ba thuộc phòng ban của Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Ngôn ngữ Anh. Thôi nộp nhanh bộ giấy tờ cho cô Lan Anh còn về sớm nữa.

Có phải định mệnh, tôi lại nghe tiếng hát trầm ấm này một lần nữa.

♪Chẳng ai có thể nhìn thấy bản thân mình

Qua ánh mắt người khác

Bản sắc ta phải vẹn toàn

Đời dẫu đổi thay vô vàn

Có một người vô hình

Có một người vô hình ở trong tôi

- Mình lại nghe bản nhạc này!

Một cái hiên khuất chứa đầy bàn ghế cũ ở tầng ba phòng tự học của Thư viện. Một chiếc cầu thang nhỏ khuất sau dãy nhà dẫn lên cái hiên vắng vẻ ấy.

Tôi nhớ thường không cho sinh viên đi vào chỗ này vì đây để tạm nhiều thiết bị, dụng cụ cần thay mới của trường hay góc chụp ảnh huyền thoại vào những dịp Tốt nghiệp của các sinh viên.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, bước lên cầu thang ra cái hiên và xem thử giọng hát bí mật. Nơi đây thật tuyệt, quá đỗi yên bình và tôi có thể cảm nhận được mọi thứ. Gió thổi nhè nhẹ và mùi hương thoang thoảng của những tán điệp vàng, bằng lăng hay phượng vĩ theo từng mùa trong năm.

Trước mặt tôi, là dáng vẻ một người ngồi tựa lưng vào lan can, mái tóc bay theo trong gió, tay ôm đàn hát vu vơ với ánh nhìn xa xăm...Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến tôi nhớ cả đời, mọi thứ ngưng đọng chỉ còn tôi và cậu ấy – tiếng hát mang đầy tâm tư, chắc chứa nhiều nỗi buồn.

Vừa tới nhà xe, tôi còn chưa kịp bước vào sân, tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi.

"Hạ Nhi ơi, chị Ngọc Hoa – Cán bộ phụ trách Hội nghị Thanh niên SSEAYP 2022, chị báo em chính thức trở thành 1 trong 27 đại biểu chính thức nha. Các thông tin chi tiết đã gửi qua mail. Em kiểm tra giúp chị nha.Chúc mừng em."

Tôi mừng đến phát khóc, nghẹn chẳng nói nên lời chỉ biết..."Dạ...dạ...dạ...em cảm ơn chị."

Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành hết tất cả mục tiêu đề ra năm nay.

Tôi hí hửng muốn báo ngay với cha mẹ và Bác Quân. Đúng lúc, cha mẹ tôi sẽ ghé thăm hỏi Bác Quân vào lúc 11 giờ hôm nay.

Tôi nghĩ thầm trong bụng: "Kỳ này chắc mọi người sẽ tự hào về mình. Đây cũng là cơ hội tốt để ăn tối cùng cha mẹ và món quà sinh nhật ý nghĩa lần thứ 19."

Trước hết, tôi phải lên tầng hai mua ít đồ ăn với món tủ cho Bác tại Time Coffee rồi hỏi Bác một số thắc mắc trong quyển "Tế bào gốc"(4) trong lúc chờ cha mẹ đến.

Tại Time Coffee, chú Thành vẫn đang hỏi han việc học hành của tụi sinh viên chúng tôi trong lúc thanh toán. Chú luôn luôn tươi cười và thân thiện với mọi người xung quanh.

- Chú ơi! Lấy cho con hai xôi gà và một bánh bao ngọt với ba ly Matcha latte ít đường đá.

- Hôm nay, Hạ Nhi mua nhiều đồ ăn thế! Có việc vui hả con?

- Dạ đúng ạ.

- Chúc mừng con nhé! Phần bánh hôm nay chú tặng con.

- Con cảm ơn chú. – Tôi cầm hai tay đón lấy cùng gương mặt rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc và sự biết ơn.

Tại văn phòng O.B321

- Em chuẩn bị đồ chưa? Trưa chúng ta về rồi sẽ đi viếng con luôn. Sau đó, qua thăm cha mẹ đến tầm tối bay ra Hội Nội chuẩn bị cho Hội thảo vào chiều ngày mai.

- Anh ơi, hôm nay sinh nhật bé Nhi. Hay mình đi ăn trưa với con một chút đi anh?

Rồi cha Hạ Nhi ngập ngừng, thở dài một hơi rồi mở giọng than trách:

- Anh chỉ biết hôm nay là giỗ thằng Lâm. Nếu nó còn sống, chắc giờ nhà mình đã có một Tiến sĩ Vật lý và làm việc tại MIT rồi.

- Em biết nhưng chuyện qua ba năm rồi, anh định không nói chuyện với con luôn hay sao.

- Anh không có đứa con gái như vậy, em nhắc nữa thì không cần đi cùng anh.

Cả hai vợ chồng đều im lặng. Bác Quân nhỏ nhẹ nói:

- Anh thấy em dâu nói đúng đó. Em làm vậy tội con bé lắm! Ở trường, Hạ Nhi nỗ lực rất nhiều và mới nghe kết quả báo từ Trung ương Đoàn về SSEAYP 2022. Cháu nó đậu rồi đấy.

Trước văn phòng, tôi vừa định gõ cửa...

Nghe những lời nói...tim tôi như thắt lại từng cơn. Tôi không khóc mà sao nước mắt cứ chảy chảy không ngừng...Mọi thứ như sụp đổ.

Tôi kéo nón cái nón của áo hoddie lên để che lại dáng vẻ ....

Tôi muốn trốn vào một góc không ai tìm thấy...

Từ buổi hôm ấy, tôi cố giả vờ như không có chuyện xảy ra. Nhưng giọng nói cứ văng vẳng bên tai...Tôi tự hỏi: "Liệu tôi đang cố gắng vì điều gì? Lý do tôi tồn tại là gì?". Tôi nắm chặt tay, nhìn vào gương mỉm cười dù thế nào đi chăng nữa...tôi cũng không từ bỏ...chỉ là Thượng đế đang thử thách tôi một chút thôi.

Và rồi cuối cùng, chúng tôi cũng chạm mặt nhau sau hai lần tôi nhìn trộm cậu ấy, có lẽ gặp Đăng Tùng là một phần lý do tôi đến với cuộc đời.

Mọi người cho rằng cậu chảnh choẹ, lạnh lùng và chẳng giống ai. Nhưng không ai thấy một Đăng Tùng – nhiệt thành, đáng yêu và tài năng. Cậu ấy lúc nào cũng vô cùng hào hứng với âm nhạc của mình và kiên định học tập nghiêm túc. Khi tôi hỏi cậu: "Hôm nay cậu tập gì vậy?", mắt cậu sáng rực lên trong lúc chộp lấy quyển sổ sáng tác nhạc trên balo. Trong sổ là năm dòng kẻ nhạc được tô mờ - trên đó dày đặc những nốt đen lên xuống quãng tám. Cậu còn nói thêm:

- Tớ đang sáng tác một giai điệu mới, nhịp điệu cực nhanh.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu chuyện trò nhiều hơn, vẫn chủ yếu qua mạng xã hội vì tôi tham gia SSEAYP còn cậu ấy bận sáng tác, đi làm và tham gia vài cuộc thi cùng hai thành viên khác tại Komorebi Cafe.

Ngày tôi trở về vào buổi chiều thứ bảy, cậu hẹn tôi đến quán quen gần chỗ làm thêm.

Tôi hỏi Tùng:

- Trên đời này, điều gì khiến cậu yêu thích nhất?

- Ngoại trừ mẹ và bà ngoại, có ba điều tớ muốn ôm lấy mãi không thôi. Đó là guitar, hát và...bí mật. - Tùng vừa nói vừa gảy dây đàn.

- Vậy tớ là gì trong cậu thế Tùng? – Tôi quay lưng lại, tay vịn lan can và hít hà mùi hoa điệp vàng.

Tùng ngước lên nhìn tôi:

- Cậu nói gì? Tớ nghe không rõ, cậu nói lại đi, Hạ Nhi.

- À tớ nói muốn nghe cậu hát cover bài "Có ai vô hình trong tôi" của Neon ft Andienz.

Tôi ngồi xuống tựa lưng vào cậu ấy, Đăng Tùng lúc nào cũng ấm áp và đáng yêu như thế. Tôi cũng hát nghêu ngao hoà vào tiếng hát ấy.

♪Chẳng ai có thể nhìn thấy bản thân mình

Qua ánh mắt người khác

Bản sắc ta phải vẹn toàn

Đời dẫu đổi thay vô vàn

Có một người vô hình

Có một người vô hình ở trong tôi

Sắp hết kỳ nghỉ hè năm hai, chúng tôi dành thời gian cho buổi phiêu lưu đến những ngóc ngách của Sài Gòn. Như một bức tranh sắc màu rực rỡ, góc phố lá rơi, vài con chim bồ câu đậu xung quanh, mấy con khác trên mái ngói của những ngôi nhà cổ...

"Tách!"

- Cậu cũng biết chụp ảnh à? Cho tớ xem với được không?

- Đây là máy phim, đợi tớ rửa ảnh rồi đưa cậu xem sau.

Tối nay, chúng tôi lại được chị Thiên An mời tham dự buổi tiệc lúc 18 giờ tại quán, sẽ có buổi Acoustic đặc biệt – Kỉ niệm tròn 3 tuổi của Komorebi.

- Cậu đến chưa, Đăng Tùng! 17 giờ 50 phút rồi! Tụi mình còn phải đến chúc mừng chị An nữa.

- Hạ Nhi, cậu cứ đến trước đi, tớ có nói anh quản lý sắp xếp chỗ ngồi cho cậu rồi.

- Vậy tớ đi đây, cậu nhớ đến liền nha. Cẩn thận đấy, Đăng Tùng.

- Vâng vâng.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, chương trình đã bắt đầu với ba tiết mục cực kỳ ấn tượng.

- Sau đây, Gin sẽ tặng Thiên thần của cậu ấy một bài hát. – Anh quản lý cầm mic vừa nói vừa hướng ánh nhìn về phía tôi. Rồi một giai điệu vang lên...

♪Câu chuyện về sinh vật cô đơn nhất thế gian

Cậu có muốn lắng nghe câu chuyện của tôi chăng?

Tôi chưa từng kể nó với bất kì ai đâu

...

Dù cho ai đó có cố bóp nghẹt hơi thở của tôi

Khi tôi bị khoá chặt nơi bức tường kia

Về phía mặt biển nơi ấy

Hey oh yeah hey oh yeah

Đơn côi, đơn côi, chú cá voi đầy cô đơn ấy

Cất tiếng hát đơn côi như vậy

Liệu hòn đảo xa xôi như tôi đây có thể toả sáng rực rỡ?.... ♪(5)

Khi một người nghiêm túc trong công việc, dám ước mơ, kiên trì vun đắp cho hoài bão thì sau tất cả, cậu như viên ngọc thô được mài dũa cẩn thận chờ đến giây phút chính là khoảnh khắc này, cậu như ngôi sao toả sáng trên bầu trời, gương mặt nhễ nhại mồ hôi mãn nguyện lại một nụ cười khẽ trên môi với ánh mắt. Hình như tôi vừa thấy một điều đẹp đẽ nhất, phải chăng tôi tìm thấy mặt trời của mình rồi thì phải? Đối với cậu, trên đời này có ba điều yêu thích là guitar, hát và bí mật, còn tôi cũng có ba thứ thật đẹp là bình minh, hoàng hôn và cậu.

Từng đoạn cao cứ dâng lên, và cùng với một đoạn kết tuyệt hảo. Cậu ấy thể hiện lại bài hát "Whalien 52" – BTS như cũng chính hát về chính mình. Đăng Tùng thở dốc, nở một nụ cười hạnh phúc rồi cúi chào khán giả và tất cả mọi người như vỡ oà những tràn vỗ tay nối tiếp không ngừng.

Tôi nghẹn ngào, vỗ tay khe khẽ và bước về phía sau sân khấu. Hình như Đăng Tùng đang chờ tôi, tôi nhóm chân và ôm chầm lấy cậu ấy, thì thầm bên tai.

- Tớ vừa xem màn biểu diễn của một ngôi sao đấy.

Và cậu ấy cũng thì thầm lại.

- Thiên thần, tôi yêu cậu mất rồi.

Có lẽ mãi đến sau này, tôi mới biết được Đăng Tùng lên kế hoạch tỏ tình tôi qua lời bài hát một cách gián tiếp. Cả biển người hoà mình vào âm nhạc chỉ có một gã hề với Thiên thần của gã lại lắng nghe nhịp tim của đối phương.

Tôi lặng người đi, kéo tay cậu ấy xuống.

- Chúng ta...đừng nói chuyện này. Đừng thích tớ...tớ phải về đây.

Tôi quay bước đi chẳng ngoái đầu nhìn Đăng Tùng lại một lần.

Chị An gọi đến cho tôi sau hai tuần kể từ tối đó. Cậu ấy bị suy nhược cơ thể phải nhập viện mặc dù tình trạng ổn định nhưng vẫn cần theo dõi vài hôm nữa. Chị còn có việc không thể chăm sóc, cộng thêm Đăng Tùng không có một người thân hay bạn bè thân thiết ở thành phố này. Tôi thu xếp đến chăm sóc cậu ấy vì cha mẹ tôi đi công tác ở Hà Nội đến cuối tháng còn ở nhà đã có dì Út lo liệu mọi thứ.

Đăng Tùng, tôi cuối cùng có thể chạm đến cậu. Tôi không phải không thích cậu mà tôi sợ đánh mất đi cậu.....Cảm ơn vì luôn luôn là điểm tựa cho tôi mỗi khi tôi yếu đuối, cảm thấy lạc lõng, và vô định.

Tôi đã lừa dối cảm xúc, phủ nhận tình cảm và tổn thương người – dành trọn yêu thương cho mình. Vì thế, đổi lại lần này, tôi sẽ bảo vệ cậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro