Khi đại dương ngước nhìn ngân hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước tới giờ, tôi chưa từng quan tâm đến chuyện người khác nói tôi như thế nào nhưng tôi lại mất bình tĩnh khi liên quan đến Thiên thần. Tôi âm thầm trong vô vọng.

Lúc trước, tôi từng nghĩ: "thế giới của Thiên thần quá rực rỡ, quá đẹp đẽ, một người như tớ chẳng thể chen chân bước vào, chỉ có thể đứng nhìn cậu từ xa." Cỏ vẻ điều đó không hoàn toàn đúng, tôi quyết định sẽ bước đến bên cậu dù biết lựa chọn đó sẽ rất khó khăn.

Tại hiên vắng đầy nắng, đây là lần gặp trực tiếp của chúng ta.

Cậu thật mạnh mẽ, Thiên thần. Hôm nay là ngày sinh của cậu ấy, tôi không biết phải làm thế nào?

"Ai đang khóc thế nhỉ?", "Là Thiên thần.", "Cậu ấy bị sao thế? Tôi muốn ôm cậu vào lòng ngay lúc này...có phải chuyện của anh Phong Lâm."

Tôi đứng dậy, tiến đến hướng cửa dẫn ra cầu thang.

- Sao cậu lại ngồi ở đây? Ly nước đổ hết ra ngoài rồi, Hạ Nhi. Cậu khóc à? – Tôi nghiêng đầu, cố gắng thăm dò cảm xúc của Thiên thần khi đôi mắt đang bị che khuất bởi phần tóc mái.

Sụt sùi...Hạ Nhi đưa vội tay lau lau chùi chùi nước mắt, cố kéo chiếc nón che đi đôi mắt đỏ hoe rồi ngẩng đầu lên và cố lãng tránh ánh nhìn của tôi.

- Tớ nghe cậu hát hay quá đến nỗi làm đổ ly nước. Tớ xin lỗi vì xen vào không khí yên tĩnh của cậu.

- À không sao đâu. Thiên ..thiên thần...không nhầm...Hạ Nhi có đói không? Chúng ta đi ăn bún đậu mắm tôm nha. Tớ đói rồi, xin cậu đó đi cùng tớ nha.

"Hạ Nhi! tôi biết hôm nay là sinh nhât cậu cũng là ngày anh cậu...nhưng tôi muốn cậu tận hưởng những thứ vốn dĩ thuộc về cậu."

Tôi đưa tay về cậu ấy, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đặt lên lòng tay lành lạnh của tôi. Tôi không biết một cảm giác kỳ lạ nhưng rất ấm áp, dễ chịu khiến tôi chẳng muốn nắm lấy mãi chẳng buông.

Kể từ sau ngày đó, chúng tôi đi với nhau thường xuyên hơn. Hạ Nhi giúp đỡ, hướng dẫn tôi một số chỗ khó hiểu của mấy môn học đổi lại tôi hát cho cậu ấy nghe, song song chia sẻ căn cứ bí mật. Đôi khi, tôi và Thiên thần còn chia sẻ những câu chuyện mà trước giờ tôi chẳng buồn kể với bất cứ ai.

Tại trạm xe buýt, chúng tôi cùng ngồi đợi xe số 8. Tôi luyên thuyên bài hát mới viết, về con Bông lười biếng lại ham ăn..bla bla.

- Tùng ơi, xe tới rồi kìa.

Lên xe chúng tôi chọn ngồi hàng ghế gần cửa xuống.

- Đăng Tùng, tớ mệt quá! Tớ ngủ một chút, gần tới Hồng Bàng cậu gọi mình nha! – Hạ Nhi vừa nói vừa tựa đầu vào kính cửa sổ bên tay phải.

- Được rồi, cậu ngủ đi!

Tôi đưa tay lay nhẹ đầu cậu ấy đặt lên vai mình.

Cậu có nghe tiếng gọi của tôi không, Hạ Nhi? Bên tôi cậu không cần gồng lên chỉ cần là chính mình thôi. Cảm ơn cậu vì làm bạn với một người vô hình như tôi.

Tôi từng nghĩ thế giới của tôi là một màu xám trắng tựa mơ hồ như màn sương. Một kẻ lập dị có một tần số chẳng giống bất cứ ai, vốn dĩ không thuộc về. Tôi lúc nào cũng có cảm giác đi dây trên không trung chẳng phải nghệ sĩ xiếc. Chỉ là kẻ khác người, một gã hề trong mắt người khác.

Vì thế tôi chính là định nghĩa của sự cô độc, hát những khúc ca cũng chỉ có bản thân nghe được, tựa như 52 BLUE - chú cá voi cô đơn nhất giữa lòng đại dương bao la.

Vận mệnh đã hôn lên tôi nỗi cô đơn như món quà bất hạnh, tôi chỉ còn biết đắm chìm trong mớ hỗn độn, lạnh lẽo ấy.

Nhưng chính khoảnh khắc tôi bắt gặp nụ cười xen lẫn nước mắt của Thiên thần, tôi lại muốn vươn lên khỏi đại dương sâu thẳm để ôm lấy ánh dương dịu dàng ấy. Có phải sự xuất hiện của cậu là phép màu mà vũ trụ gửi xuống cho tôi không?

Hạ Nhi, cậu cho rằng đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng với tôi lại khác.

Hôm ấy là một ngày mưa. Trời đổ mưa xối xả như trút nước, dự báo có kèm lốc xoáy.

Tôi ghé ngang tiệm bánh gần nhà, nạp năng lượng sau buổi luyện tập. Một cô gái mặc chiếc đầm trắng hoa nhí với đôi mắt to tròn bước vào, cô tiến thẳng đến quầy bánh, ngắm nghía mấy chiếc bánh Passion Cheesse thật lâu....

"Rầm..rầm..."

"Có người bị tai nạn rồi!!"

"Gọi cấp cứu nhanh"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro