Làm quen(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cả đi việc từ sáng mãi tới tận tối mới về, vừa vào phòng cậu thấy Hương đang dọn phòng, cậu lền cất tiếng

ĐỨC ANH:phòng sạch quá nhỉ

HƯƠNG :cậu về rồi ạ, cậu ăn gì để con nấu

ĐỨC ANH:gì cũng được

HƯƠNG :vâng ạ, đợi con chút//đi xuống bếp//

Vừa xuống dưới thì cô gặp người đã đụng trúng họ lúc sáng, thì ra cô ấy là phụ bếp ở đây.Cô đang đi lấy nguyên liệu để nấu đồ ăn thì gặp được quản gia , thấy cô đang lúi húi tìm đồ ăn, bác liền đi lại gần chào hỏi

QUẢN GIA:tìm gì đấy hả cô bé

HƯƠNG:cháu chào cô ạ!Cô là..

QUẢN GIA:à!Cô là quản gia ở đây, mà cô trông cháu lạ lắm, người mới à

HƯƠNG:vâng, cháu mới tới sáng nay à

QUẢN GIA:cháu cũng là phụ bếp ở đây hả?

HƯƠNG:à ,dạ không!Cháu là hầu của cậu Đức Anh ạ

QUẢN GIA:ồ!vậy cháu có biết cháu là người hầu nữ đầu tiên của cậu cả luôn không

HƯƠNG:thật ạ!thế trước đây người hầu riêng đều là nam ạ

QUẢN GIA:ừ !Nhưng tại vì có một số việc mà còn trai không làm được ví dụ như máy quần áo cho các cậu chẳng hạn nên bây giờ đều thay người hầu riêng là nữ

HƯƠNG:vâng ạ, thôi con đi nấu cơm cho cậu đã , cậu đang đợi con

QUẢN GIA:ừ, nhưng phải cẩn thận, cậu cả là bộ não của cả tập đoàn, là người ưa sạch sẽ và rất hay nóng giận, làm cho cẩn thận.thôi cháu đi đi.

HƯƠNG:vâng!Cháu chào bác ạ

15p sau**

HƯƠNG:con xong rồi đây , cậu ăn đi//bưng mâm cơm đặt trước mặt cậu//

ĐỨC ANH:ừm!mà mày ăn gì chưa

HƯƠNG:con chưa ạ

ĐỨC ANH:vậy ngồi xuống ăn luôn đi //lấy bạt cơm bỏ bên góc bàn chỗ cô đứng//

HƯƠNG:dạ thôi. Lát con ăn sau

ĐỨC ANH:cậu bảo gì chỉ việc nghe thôi, không được cãi,ngồi xuống đi

HƯƠNG:vâng, nếu cậu đã có lòng thì còn có dạ vậy//ngồi xuống//

ĐỨC ANH:ăn nhiều vào//gắp thức ăn cho cô//

HƯƠNG:còn không ăn hết được đâu, cậu gắp nhiều thế

ĐỨC ANH:không chịu ăn thì bảo sao mà gầy tong teo như que củi í
HƯƠNG:kệ con//phồng má//
Một lát sau**

HƯƠNG:thôi cậu ăn đi , con no rồi

Cô không ngờ rằng cậu chủ lại là người hiền lành, dịu dàng như vậy, chẳng giống mọi người nói về cạu chút nào cả.Có lẽ cô cũng đã có chút yêu quý anh sau bữa cơm ấy rồi.
...............................................................
Tới đây thoi nha, đợi chap sau xem 2 chiếc thuyền này sẽ đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro