Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương vừa ăn xong thì liền đi xuống bếp để lấy nước uống, chị phụ bếp đó đang dọn dẹp dưới bếp, cô nhìn chị ta với ánh mắt không ưa chút nào, biết nhà nhiều còn trai mà chỉ mặc mỗi cái áo mỏng tanh, như nhìn xuyên thấu vậy, quần thì ngắn cũn,bộ không sợ các cậu chủ nhìn thấy hả trời.Bỗng cô nhìn thấy cô quản gia lúc sáng, cô liền lon ton chạy tới, mục đích muốn hỏi về chị phụ bếp đã đụng trúng bạn cô lúc sáng.

HƯƠNG:cháu chào cô!Cô chưa đi nghỉ ạ

QUẢN GIA:À chưa!Cháu ăn gì chưa, nếu chưa thì xuống ăn với mọi người kìa

HƯƠNG:à dạ cháu ăn với cậu Đức Anh rồi cô ạ.Mà cháu hỏi cô chút được không

QUẢN GIA:ừm cháu hỏi đi

HƯƠNG:chị phụ bếp kia là ai thế ạ, cháu hơi tò mò tại thấy chị ấy có vẻ như có quyền lắm thì phải, lúc sáng lúc chúng cháu mới tới, chị ấy đụng trúng còn vênh váo bỏ đi, chẳng coi ai ra gì cả//nói nhỏ với cô//

QUẢN GIA:cô ấy tên Dương, làm phụ bếp ở đây được gần 1 năm nay rồi, chả ai ưa cả đâu nhưng cũng chẳng ai dám dây dưa với cô ta vì cô ta giỏi nhất là đóng vai nạn nhân, hồi tháng trước có một cô phụ bếp khác làm chung với cô ta nhưng vì cô bé ấy nấu ăn ngon hơn nên cô ta dở chiêu hèn hạ .Vu oan cho cô bé đó tội ăn cắp khiến cô bé kia bị đuổi việc , mọi người biết là cô Dương đó làm nhưng mà nói ra không có bằng chứng nên chẳng ai tin cả.Mà dạo này mọi người trong nhà còn đồn cô ta thích cậu Quý nữa đấy.

HƯƠNG:ồ! Cháu không thể tin được cô ta lại tiểu nhân như thế, à mà cô vừa bảo cô ta thích cậu 2 á

QUẢN GIA:ừm! Tại cô ta lúc nào cũng cố gắng để gần với cậu 2 nên ai cũng nghĩ cô ta thích cậu 2 hết

HƯƠNG:vâng . Cháu cảm ơn,cháu phải đi trước rồi//chạy đi kiếm Oanh//

Chạy quanh nhà một vòng thì cô thấy Oanh đang tưới cây

HƯƠNG: Oanh ơi!

OANH:gì mà mày hớt hải vậy
HƯƠNG: mày có nhớ cái bà chị sáng nay đụng trúng mày không

OANH:nhớ rồi sao

HƯƠNG:chị ta thích cậu Quý đấy

OANH:thật á//tròn mắt khó tin//

HƯƠNG:thật mà , tao nghe mọi người bảo vậy

OANH:ồ,thôi đi ngủ đi , sáng mai phải dạy sớm đấy.Ngủ ngon.

Cô ôm chúc ngủ ngon người bạn thân rồi đi về phòng cậu 2(à nhà này là hầu cho ai thì phải ngủ ở phòng người đó lun)

QUÝ: giờ mới xong việc à

OANH:vâng.sao cậu chưa ngủ

QUÝ:đợi mày chứ sao nữa

OANH:đợi con làm gì!

QUÝ:để cho mày cái này//lấy ra một chiếc vòng làm bằng sứ được điểm xuyết thêm những viên cườm nhỏ//

QUÝ:tao đeo cho

OANH:thôi chiếc vòng đẹp như vậy chắc là đắt tiền lắm, con không dám nhận đâu

QUÝ:không đắt đâu, tao cho thì chỉ việc nhận, ai lại quan trọng đắt hay rẻ cơ chứ//Đeo vòng cho cô//

OANH:chiếc vòng đẹp quá, con cảm ơn.À mà sao cậu lại tặng cho con

QUÝ:thì lúc chiều tao có việc ra ngoài, ghé qua chợ thấy vòng đẹp thì tiện tay mua thôi, nhưng mua xong chẳng biết cho ai cả nên thôi cậu cho mày

OANH:con cảm ơn cậu nha.Thôi đi ngủ đã, sáng mai con phải dậy sớm.//Lấy chiếu trải xuống đất//

QUÝ:mày làm gì đấy , trời lạnh lắm đấy, mày lại còn rõ gầy nữa chứ, yếu vậy nằm đất hôm sau ốm thì sao, tao nằm dưới đất cho, mày lên giường nằm đi

OANH:thôi , con chịu được, cậu nằm dưới đất cũng lạnh mà.Cậu cứ kệ con

QUÝ:nhưng tao là con trai còn chịu được chứ mày trông bé tẹo thế kia nằm một lát lại rát run lên cho mà xem.Bảo thì nghe đi, mày lên giường .Đây là mệnh lệnh

OANH:thôi cậu bảo thì con nghe vậy

                   15 phút sau**

Quý đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, còn cô vẫn chưa tài nào nhắm mắt vì trái tim đang đập loạn nhịp sau hành động ấm áp của anh.Cô cúi xuống giường nhìn anh đang ngủ rồi lí nhí

OANH:cảm ơn cậu nhé, chúc cậu ngủ ngon

                         4:30p
Oanh tỉnh dậy sau giấc ngủ ấm áp, Quý vẫn chưa dậy, cô trèo xuống giường ,kéo chăn lên cho anh để anh khỏi lạnh sau đó vệ sinh cá nhân và xuống nhà

OANH:ơ Hương.Mày cũng dậy rồi à.

HƯƠNG:ừm!Vòng đẹp vậy , ai cho đấy

OANH:cậu 2 tặng tao đấy

HƯƠNG:à mà hôm qua mày ko nói vợi cậu 2 chuyện mà cái chị Dương thích cậu đấy chứ

OANH:tao có nói gì đâu

HƯƠNG:ừm thế thì tốt, thôi làm gì tì làm đi , tao đi ủi quần áo cho cậu Đức Anh đã.

Oanh đang chuẩn bị đi làm đồ ăn sáng thì cô gái tên Dương kia xuất hiện.

DƯƠNG:này nhỏ kia

OANH:dạ chị kêu em

DƯƠNG: nấu đồ ăn sáng thì nấu cháo hoặc súp thôi nghe chưa

OANH:vâng ạ

Bỗng Dương chú ý tới chiếc vòng trên tay Oanh

DƯƠNG:cái vòng đó trông đắt tiền nhỉ, là nhóc tự mua sao

OANH:dạ không, là cậu 2 cho em

DƯƠNG:cậu 2 cho mày , vậy thì đưa đây//giật lấy chiếc vòng//

OANH:ơ .Trả vòng cho em

DƯƠNG:vòng nào của mày, giờ nó là của tao. Nói cho mày biết, đằng nào thì tao cũng sẽ trở thành mợ 2 thôi, nên mày cũng nên tránh xa cậu Quý ra. Đừng để tao phải nói lại, nhớ cho kĩ//bỏ đi//
................................................................
Băng một thế lức nào đó thì tui viết chap này vào 12 giờ khuya
1004 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro