Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh hai, em về rồi_ cô

- hôm nay em đi đâu vậy. Không phải đã nói là cùng anh đi ăn sao?_ anh

- không có gì, em chỉ bận một chút thôi. Em có nhờ Thiên An nói với anh là em không đến được rồi mà_ cô

- anh biết, nhưng anh vẫn muốn biết hôm nay em đã đi đâu_ anh

- em hơi mệt em về phòng trước đây_ cô né tránh câu hỏi của anh 

- đứng lại, nói cho anh biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì_ anh

- không có gì, chỉ là hôm nay em bị say nắng nên người hơi mệt thôi_ cô

- cái gì? Em bị say nắng sao? Có thấy chỗ không khỏe không?_ anh cô lo lắng hỏi

- em không sao, giờ em chỉ muốn ngủ thôi_ cô

- ừm, vậy em ngủ đi cho khỏe_ anh

Cô gật đầu rồi xoay người bước đi. Cô mệt mỏi lê từng bước chân nặng trĩu của mình vào phòng, bước đến chiếc giường yêu quý cô ngã mạnh xuống. Hôm nay, chuyện gì đã xảy ra. Tại sao cậu ta lại hôn mình? Tại sao cậu ta lại xin lỗi? Tại sao cậu ta lại quan tâm mình? Cô có rất, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng cô không biết phải hỏi thế nào. Cô sực nhớ một chuyện quan trọng vội ngồi dậy chạy thẳng ra khỏi nhà. Điểm đến là nhà của hắn, cô dừng lại thở hồng hộc, lấy tay ấn chuông cô chờ một lúc cánh cửa mở ra.

- này, Lãnh Thiếu Nam chuyện cậu nói khi chiều là thế nào?_ cô

- chuyện gì? Mà cô chạy từ chỗ nào tới vậy hả? Cả người nhếch nhát_ hắn

- không cần cậu quản. Trả lời câu hỏi của tôi, ngày mai cậu tính làm gì Thiên An_ cô

- cô chạy liều mạng đến đây là vì chuyện này sao?_ hắn

- đúng vậy, nhanh trả lời tôi_ cô

- ngày mai rồi cô sẽ biết_ hắn

- con bé làm gì cậu mà cậu lại đối xử với nó như vậy_ cô hét lên rồi lấy tay đánh mạnh vào người hắn. Nhưng do còn chưa khỏe hẳn người có hơi lắc lư. Hắn vội ôm lấy cô, để cô dựa vào người mình nhưng cô lại đẩy hắn ra đứng thẳng lại đối mặt với hắn.

- vậy con nhỏ đó là gì của cô mà cô lại phải vì cô ta mà làm nhiều chuyện như vậy?

- con bé là em họ của tôi tất nhiên chuyện của nó tôi phải lo rồi_ cô

- nhưng cô ta có xem cô là chị không?_ hắn

- cậu nói vậy là có ý gì_ cô

- tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, đừng có đối tốt với người khác như vậy đến lúc họ đâm cho một nhát chết khi nào không biết_ hắn

- con bé không phải loại người như vậy_ cô

- tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi_ hắn

-  tôi phải làm gì để cậu không trả thù con bé_ cô

- cô chấp nhận vì cô ta mà đến cầu xin tôi sao?_ hắn

- đừng có nói nhiều, nói điều kiện của cậu đi_ cô

- cô về đi, tôi có chút việc phải ra ngoài_ hắn

- này, nói xong đã rồi đi_ cô níu lấy tay hắn

- đi về đi, chuyện của cô ta tôi sẽ suy nghĩ lại_ hắn

- vậy.._ cô ấp úng nói

- được rồi về nghỉ ngơi đi khi chiều cô bị ngất sức khỏe vẫn chưa tốt, lại chạy một quãng đường xa như vậy. Nể tình cô, chuyện của cô ta tôi sẽ không tính toán nữa_ hắn

- là bỏ qua luôn hay là sao?_ cô

- là chuyện này xem như chưa từng xảy ra, ok_ hắn

- được, cậu nhớ..giữ..lời_ cô nói rồi ngất đi. Hắn vội ôm lấy cô, cả người cô nóng như lửa đốt chắc là do khi chiều bị say nắng với do khi hồi chạy thục mạng đến đây. Hắn ôm cô lên rồi mắng:

- nha đầu đáng chết này, đã bị bệnh còn không ở nhà dưỡng bệnh cho tốt, còn chạy đến đây nói chuyện không đâu. Bây giờ lại bệnh này nặng hơn rồi, cô đây là muốn kiếm thêm phiền phức cho tôi, đúng không?

 - gọi Thẩm Minh đến đây cho tôi. Nói cậu ta đến nhanh một chút không thì dọn đồ qua Irắc mà làm bác sĩ_ hắn

10 phút sau, Thẩm Minh đã có mặt tại nhà hắn, vừa bước vào đã hét ầm lên:

- tên khốn, chuyên gia phá hư chuyện tốt của ông. Mày có chuyện gấp gì mà mới 6 giờ đã gọi ông vậy hả? Mày cũng 1 vừa 2 phải thôi đừng có hở tí là kêu ông tới vậy chứ.

- im miệng, mới đến là đã ồn ào. Nhanh chữa bệnh cho cô ấy đi_ hắn

- ai đây? Bạn gái hả?_ Thẩm Minh tò mò hỏi

- đừng có lắm chuyện, nhanh làm tốt chuyện của mình đi_ hắn

- xí, đồ hung dữ_ Thẩm Minh.

Một lúc sau,

- cô ấy sao rồi?_ hắn

- không sao, chỉ là do mất sức thôi. Chà lo lắng đến như vậy sao, cô bé này chắc không phải là người bình thường nhỉ_ Thẩm Minh

- ngậm miệng. Cái gì mà không phải là người bình thường hả?_ hắn liếc sang Thẩm Minh

- tôi nói sai cái gì sao? Từ lúc tôi quen biết cậu đến giờ, có lúc nào cậu nhìn ai bằng ánh mắt dịu dàng và nâng niu như vậy không? Cậu thay đổi rồi Lãnh Thiếu Nam_ Thẩm Minh nửa đùa cợt, nửa nói thật.

- về đi, đừng có lắm chuyện_ hắn

- về thì về. Cái đồ không có lương tâm, lúc cần thì gọi không cần thì đuổi đi. Thôi đi về không lại quấy rầy không gian của ai kia_ Thẩm Minh trêu hắn rồi xoay người bước đi.

Sau khi Thẩm Minh đi, hắn ngồi ngẩn ở đó nhớ lại những lời Thẩm Minh nói " cậu thay đổi rồi". Mình thật sự thay đổi rồi sao, vì cô ấy sao? Hắn nhìn xuống cô rồi thở dài.

Hắn quay lưng định bước ra ngoài, cánh tay đột nhiên có người nắm lấy. Hắn quay mặt nhìn xuống thì thấy một bàn tay nhỏ nhỏ, mềm mại đang nếu nắm lấy ngón tay út của mình.

- này, muốn trốn sao?_ cô

- Nhã Vy, cô tỉnh rồi sao? Không sao chứ, còn chỗ nào không khỏe không_ hắn ngồi xuống lấy để lên trán cô sau đó lại lấy tay còn lại của mình để lên trán của mình để xem nhiệt độ cơ thể đã đỡ hơn chưa. Thấy cô đã hạ sốt hơn hồi nãy nhiều trong lòng có chút vui vẻ.

- không sao, mà sao tôi lại ở đây?_ cô

- cô đúng là thích ngủ ở phòng của tôi nha. Sao mỗi lần đến nhà tôi là cô đều ngất xỉu hết vậy hả? Hay là cô thích ở nhà tôi_ hắn chọc ghẹo cô

- cậu bị thần kinh à, tôi mà thèm ngủ ở nhà cậu chắc, tránh ra tôi muốn về nhà_ cô đẩy hắn ra

- này, chờ một chút. Cô vẫn chưa khỏe để tôi đưa cô về_ hắn

- không cần, tôi khỏe rồi nên về trước đây. Cám ơn vụ khi hồi_ cô

- đừng có cứng đầu, lỡ cô đi đường có chuyện gì thì đến lúc đó cô lại làm ầm bảo tôi phải chịu trách nhiệm đến lúc đó thì phiền lắm_ hắn

- tôi là loại người như vậy sao?_ cô

- cái này tôi phải kiểm chứng đã mới trả lời cô được_ hắn

- cậu.._ cô tức giận muốn mắng hắn nhưng lại không biết mắng thế nào

Hắn bước ra trên người chỉ mang áo bull và jean kèm theo đôi giày thể thao màu đen, ở ngoài có khoác thêm chiếc áo khoác màu đen, đầu tóc vuốt qua một bên nhìn cũng rất đẹp trai. Cô ngẩn ra ở đó nhìn hắn.

- này, đi thôi đang ngẩn ra cái gì vậy hả_ hắn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

- à, không có gì_ cô

- này, khoác lên. Trời giờ này khá là lạnh nhanh khoác lên đi_ hắn ném cái áo đến cho cô

- hả, không cần đâu. Tôi cũng không thấy lạnh lắm, như vậy là được rồi. Nhanh đi thôi_ cô

- đứng lại, sao mà cái gì cũng muốn làm trái ý của tôi vậy hả? Cô nghe lời một chút là cô chết ik à. Tôi bảo khoác vào thì mà khoác đi. Ngồi đó làu bàu cái gì_ hắn bước đến chỗ cô, lấy áo khoác choàng lên người cô. 

Cô đứng yên để hắn mặc áo cho mình, đứng gần hắn như vậy làm tim cô càng đập, càng nhanh, tay cũng ra nhiều mồ hôi hơn nhưng đứng gần như vậy mới thấy hắn cao thật. Cô cao 1m75 mà chỉ đứng ngang cổ hắn. Từ dưới nhìn lên thấy hắn thật đẹp, thật hấp dẫn, cô còn cảm nhận được sự dịu dàng từ ánh mắt và động tác của hắn dành cho mình. Cô nhìn chầm chầm vào hắn rồi lên tiếng hỏi:

- này, cậu thật ra là người như thế nào? Tại sao có lúc thì tàn bạo như ác ma, có lúc lại dịu dàng như thiên sứ. Thật ra con người thật của cậu là người như thế nào?

Động tác của hắn khựng lại khi nghe được câu hỏi của cô " con người thật sao? Hắn không biết đâu là con người thật của mình nữa. Chỉ là khi ở gần cô thì hắn sẽ đặc biệt dịu dàng, sẽ đặc biệt kiên nhẫn, sẽ để ý đến hành động của cô, để ý đến lời nói của cô, để ý đến cảm giác của cô. Hắn cũng không hiểu chỉ là cô mang lại cho hắn cảm giác thân thuộc, cảm giác của gia đình, cảm giác của hạnh phúc. Hắn thích nhìn cô cười, thích cô cứng đầu, thích cô ngang ngược, thích cô lo lắng không đâu, thích cô đối đầu với hắn. Nhưng khi nói chuyện với người khác hắn lại không như vậy. Hắn không thích những người không nghe lời và mọi điều hắn nói đều là mệnh lệnh chỉ có thể phục tùng. Có lẽ chỉ có nói là cô đặc biệt hơn với những người khác."

- vậy, cô nghĩ tôi thuộc loại nào?_ hắn

- tôi? Sao lại hỏi tôi, tôi làm sao mà biết được chứ_ cô

- là cô hỏi tôi mà. Vậy ít ra trong lòng cô cũng có một chút cảm nhận về tôi đúng không?_ hắn

- tôi sao? Tôi thì tôi lại thấy cậu giống như ác ma mà cũng có lúc giống thiên sứ. Ví dụ như lúc này đây, nhìn cậu dễ thương vô cùng còn có chút đáng yêu. Còn hồi chiều cậu là tên ác ma đáng ghét, còn nhỏ mọn nữa chứ. Chỉ là cái áo có dính bẩn có chút xíu mà cũng làm như trời sắp sập không bằng, mặt mày hung dữ, lời nói thì lạnh lẽo. Nè, có khi nào cậu bị tâm thần phân liệt không vậy hả?_ cô nói rồi nhìn qua mặt hắn

Thấy sắc mặt càng ngày càng tệ thì vội im miệng, rồi xoay người nhón nhén bước đi như là kẻ trộm.

- này, đi đâu vậy hả?_ hắn lên tiếng làm cô giật mình

Cô giật quay lại thì trượt chân ngã người xuống cầu thang

- aaaaaaaaaa_ cô hét lớn

- im ngay, tránh ra khỏi người tôi_ hắn

- không, tôi bị thương rồi. Tất cả là cậu đã hại. Huhu, mau đưa tiền tôi đi chỉnh sửa khuôn mặt đi. Oa oa oa_ cô

- này, mở mắt ra xem cho kĩ đã_ hắn

- không, không mở. Đồ thối tha tại cậu mà tôi chừ không dám được gặp ai nữa. Oa oa oa oa_ cô

- này, nhìn kĩ chưa tôi mới là có sao đó. Bây giờ thì tránh ra được chưa?_ hắn hét lên

- ôi, sao tôi lại nằm trên người cậu vậy nè_ cô

- cô ngốc thật hay là đang giả ngốc vậy hả? Mà có thể ngồi dậy được chưa hay là cứ muốn nằm như vậy hả?_ hắn 

Cô thấy mọi người đang nhìn mình cười khúc khích thì xấu hổ vô cùng, vội tránh ra khỏi người hắn. Hắn từ từ ngồi dậy, động tác khó khăn

- này, cô là heo đó à. Sao mà nặng vậy à, hại tôi suýt gãy xương rồi này_ hắn

- tôi.. cậu có sao không vậy? Cậu đâu chỗ nào, nói tôi nghe coi_ cô 

- cô đang quan tâm tôi sao?_ hắn

- tất nhiên rồi, tôi đương nhiên phải quan tâm cậu rồi. Tại tôi cậu mới bị thương mà_ cô

- cô, cô đúng là chọc tôi tức chết mà. Tránh ra đi_ hắn bực mình nói

- nếu cậu không sao thì tôi về đây. Không cần đưa tôi về đâu, tôi về một mình cũng được. Cậu nghỉ ngơi đi_ cô nói xong thì quay người đi không đợi hắn trả lời

- này, cô ghét tôi đến như vậy sao?_ hắn

- tại sao cậu lại nói vậy_ cô không hiểu ý của hắn là gì

- không có gì, để tôi đưa cô về_ hắn nói rồi ra ngoài lấy xe

- thật sự không cần mà, tôi.._ cô

- lên xe, đừng chọc tôi bực mình_ hắn tức giận nói

Trên suốt đường đi 2 người không nói với nhau một câu nào. Hắn vẫn chuyên chú lái xe đôi lúc sẽ liếc sang nhìn cô. Còn cô vẫn đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro