Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè, cầm lấy đi_ hắn ném lọ thuốc về phía cô

- đây là cái gì?_ cô cầm lấy nhìn hắn hỏi lại

- thuốc hạ sốt của cô_ hắn

- cám ơn_ cô

- được rồi, vào nhà đi chắc anh cô đang lo cho cô lắm đấy_ hắn

- ừm. À mà nhớ những gì cậu đã hứa với tôi đó_ cô

- hứa gì?_ hắn giả ngu

- cậu, cậu dám quên sao?_ cô

- ok, tôi chỉ chọc cô thôi. Nhanh lên nhà đi, chăm sóc tốt cho bản thân đừng để bị ốm nữa_ hắn nhìn cô dịu dàng nói

-ừm, cám ơn_ cô

Hắn mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi bóng lưng cô khuất dừng sau cánh cửa. Hắn khởi động xe chạy đi tâm trạng cực kì vui vẻ, trên môi luôn nở nụ cười.

- anh hai, em về rồi_ cô

- sao chừ mới về_ anh

- em xin lỗi khi hồi em chạy ra ngoài mà không có nói với anh_ cô

- vậy chừ có thể nói cho anh biết chuyện gì xảy ra rồi chứ_ anh

- chuyện là như vậy, khi chiều ở trường.. bla..bla...bla. Mọi chuyện là như vậy đó ạ_ cô cầm ly nước uống ực một hơi

- chuyện như vậy sao không nói sớm với anh, anh cũng có thể giúp em giải quyết mà_ anh

- em nghĩ chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng với lại anh hai bận như vậy còn để lo thêm chuyện của em thì không hay lắm. Nên em mới tự giải quyết_ cô

- nha đầu này, em nói cái gì vậy cho dù anh có bận đến đâu thì chỉ cần là chuyện liên quan đến em đều quan trọng với anh. Sau này, nếu xảy ra chuyện như vậy nữa thì phải nói cho anh biết, biết không?_ anh

- em biết..rồi_ cô nói rồi ngủ gục trong lòng anh.

-nha đầu ngốc_ anh

Sáng hôm sau,

- aaaaaaaaaa, anh hai sao lại không gọi em dậy sớm hả? Hôm nay em trực lớp mà_ cô

- em không nói làm sao anh biết được. Tại anh thấy hôm qua em có vẻ hơi mệt nên mới muốn cho em ngủ thêm một chút_ anh cô

- ủa sao hôm nay anh tốt quá vậy, không phải thường ngày là anh hay nói " heo ngốc, sao sáng nào cũng ngủ nướng hết vậy hả"_ cô

- nha đầu, còn dám trêu anh hả?_ anh cô

- hì hì, em đi học đây. Bye anh hai_ cô

-------------------

- đến kịp rồi. Nhanh làm thôi, chút nữa là mọi người đến lớp rồi_ cô vứt cặp xuống bàn rồi chạy đi dụng cụ quét dọn lớp.

- không đúng, hình như đã có ai đó trực lớp giúp mình_ cô nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy gì đột nhiên cô lại thấy lành lạnh, một bàn tay to, rắn chắc đặt lên vai cô

- aaaaaa, có ma_ cô hét lớn

- này, là tôi mà. Cô làm gì mà hét ghê vậy hả?_ hắn

- cậu muốn chết hả? Muốn dọa chết tôi sao?_ cô

- tôi dọa cô bao giờ, tại thấy cô cứ thậm thò, thậm thụt không biết đang làm cái gì nên mới đến xem thôi. Ai ngờ cô lại la ầm lên_ hắn

- cái gì mà thậm thò, thậm thụt hả? Mà cậu bước đi thì cũng phải có tiếng động chứ, đằng này một chút động tĩnh cũng không có. Có biết là tôi sợ đến thế nào không?_ cô

- được, được là tôi dọa cô sợ. Tôi không nên bước đi mà không có tiếng động như vậy, là tôi không đúng_ hắn

- ừm, mà sao hôm nay cậu lại đến sớm như vậy_ cô

- hôm nay tôi đến trực bù. Không phải có người nói " trực lớp là chuyện của mọi người không phải của riêng ai. Cho dù có không muốn làm cũng phải làm sao"_ hắn

- thì ra cậu cũng biết tiếp thu ý kiến của người khác đó chứ. Vậy mà tôi cứ tưởng..._ cô

- tưởng gì? Tưởng tôi là một người ngang, không biết nào lí lẽ_ hắn

- đó là cậu nói chơ không phải là tôi nói nha_ cô

- tôi không tính toán với cô. Nhanh làm đi_ hắn

- ok, cùng làm nha_ cô nhìn hắn cười

Sau một hồi bận rộn thì cũng xong, mà nói ra thì cô có làm gì đâu chỉ lau cái bảng. Những việc khác hắn đã làm hết rồi còn đâu.

- không ngờ cậu dọn cũng sạch ghê_ cô

- ý gì đây?_ hắn

- ý gì là ý gì. Tôi đang khen cậu mà_ cô

- sao tôi nghe giống như đang xỏ xía tôi vậy_ hắn

- này, đừng có nghĩ xấu cho người khác vậy chứ_ cô 

- không có thì tốt, mà có cũng chẳng sao_ hắn

- nếu chuyện này mà để mọi người biết thì sẽ vui lắm đây. Chủ đề " Lãnh Thiếu Nam, đại ca của trường hôm nay đến sớm chỉ để trực lớp" này cậu thấy tiêu này thế nào?_ cô 

- cô dám?_ hắn

- này, bây giờ thì cậu nên năn nỉ tôi chơ không phải là dùng giọng điệu đại ca để nói chuyện với tôi_ cô

- cô có giỏi thì đứng lại đó_ hắn đuổi theo cô

- không đứng, không đứng đó. Ngu hay sao mà đứng lại_ cô vừa cười, vừa chạy

- tôi mà bắt được thì cô chết chắc_ hắn

- vậy chờ bắt được tôi rồi nói. Có giỏi thì đuổi kịp tôi đi, haha_ cô

Mọi người đứng bất động ngoài cửa. 

- chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là Nam thiếu lạnh lùng, tàn bạo của chúng ta sao?

- đúng vậy, sao mà tôi thấy người này không phải là Nam thiếu?

- tôi cũng nghĩ giống cậu, người đó nhất định không phải là Nam thiếu?

- chúng ta đến nhầm lớp rồi. Đúng vậy, nhất định là nhầm lớp rồi.

-......

Tiếng xì xào càng lúc, càng lớn. Hắn mặc kệ mọi thắc mắc, nghi hoặc, hình tượng hắn hiện giờ chỉ muốn bắt được cô. 

- chị, chị đang làm gì vậy_ Thiên An

Cô bị giọng nói của Thiên An làm cho ngừng lại, miệng đang cười cũng dập tắt. Hắn nhân cơ hội bắt được tay cô kéo cô ra ngoài.

- này, làm gì vậy mau buông tôi ra_ cô

- im lặng đi, còn ồn ào nữa là tôi bế cô lên đấy_ hắn

- cậu dám?_ cô

Hắn trực tiếp bế thốc cô lên, bước ra ngoài trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Cô cũng bị hắn làm cho giật mình, trố mắt nhìn chầm chầm vào hắn. Cô xấu hổ đến mức đem đầu vùi vào ngực hắn.

- này, đến đây làm gì? Cậu mà dám giở trò lưu manh là tôi đánh chết cậu đó_ cô

- tôi không có hứng thú với cô_ hắn

- vậy thì tốt. Vậy chúng ta đến đây làm gì?_ cô

- diễn kịch cùng tôi_ hắn

- diễn kịch?_ cô

- chút nữa mẹ tôi sẽ đến đây và dắt theo một cô gái để giới thiệu cho tôi nhưng tôi lại không có hứng thú với cô ta nên chỉ đành kiếm cô làm bia thôi_ hắn

- ý là mẹ cậu muốn giới thiệu vị hôn thê cho cậu?_ cô

- đúng_ hắn

- vậy có gì không tốt. Dù sao có người quản cậu cũng tốt mà_ cô

- nhưng tôi không muốn mẹ tôi quản chuyện của tôi, càng không muốn bà ấy sắp xếp cả vợ cho tôi_ hắn

- vậy cậu đã thích ai rồi à?_ cô

- không liên quan đến cô_ hắn

- này, là cậu đang nhờ tôi đó_ cô

- ok, tôi xin lỗi. Mong Nhã Vy tiểu thư giúp tôi vượt qua kiếp nạn này. Sau này tại hạ sẽ báo đáp tiểu thư xứng đáng_ hắn

- như vậy còn được. Mà bây giờ tôi phải diễn vai gì đây? Bạn gái cậu sao?_ cô

- đúng vậy, chính là bạn gái_ hắn

Ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ tuy có chút lớn tuổi nhưng khuôn mặt và làn da vẫn trắng hồng, mịn màng bước vào bên cạnh còn có một cô gái. Cô gái đó mặt mày dễ thương, cũng có vài phần khí chất, hình như cũng là vị thiên kim của hào môn nào đó.

- này, mẹ cậu cũng có mắt nhìn đó chứ? Cô gái đi bên cạnh cũng rất đẹp mà hay là cậu suy nghĩ lại một chút đi_ cô khiều tay hắn

- tôi không có hứng thú_ hắn lạnh lùng đáp

- xì, một cô gái như vậy mà cậu còn không thích. Vậy người như thế nào mới làm cậu rung động được hả?_ cô

- muốn biết sao?_ hắn

- tất nhiên rồi, nói đi nói cho tôi biết đi mà_ cô 

- nhưng tôi lại không muốn nói cho cô. Ngồi im đi 2 người họ đến rồi kìa_ hắn

" tên khốn" cô chửi thầm lấy chân đạp xuống chân hắn một cái. 

- Nam, đây là?_ mẹ hắn

- đây là bạn gái con Lâm Nhã Vy_ hắn

- con chào bác_ cô

- con có bạn gái rồi sao?_ mẹ hắn

- không phải con đã giới thiệu rồi sao_ hắn

- con là Nhã Vy đúng không?_ mẹ hắn

- dạ đúng ạ_ cô

- haha, con trai ta thật là có mắt nhìn nha. Con mau ngồi xuống đi, nói cho ta biết 2 đứa gặp nhau khi nào, quen nhau bao lâu rồi với lại con thích thằng nhóc này ở điểm gì_ mẹ hắn vui vẻ

- dạ, con.._ cô đá qua chân hắn

- mẹ đủ rồi, mẹ làm gì mà như thẩm tra tội phạm vậy. Mẹ ai đây?_ hắn chỉ cô gái trước mặt

- con không nhớ con bé này sao. Lúc nó 5 tuổi, nó đã từng ở nhà ta đó là Cung Nguyệt Hân_ mẹ hắn

- Cung Nguyệt Hân?_ hắn

- Lãnh ca ca, anh không nhớ em nữa sao? Sau khi em cùng gia đình đi Mĩ thì không còn liên lạc gì với gia đình anh nhưng mười mấy năm qua em nhớ anh và 2 bác lắm_ Nguyệt Hân

- à, tôi không nhớ rõ lắm_ hắn

- thằng nhóc này, mày trước giờ có nhớ chuyện gì đâu_ mẹ hắn

- được rồi mẹ, sắp vào học rồi mẹ về trước đi_ hắn

- mày từ lúc nào mà thích đi học vậy hả?_ mẹ hắn

- mẹ, đủ rồi đó_ hắn

- này, sao lại ăn nói với mẹ mình như vậy hả? Có mẹ mà không đối xử tốt thì sau này sẽ hối hận đó_ cô

- tôi không đối xử tốt với bà ấy bao giờ?_ hắn

- cậu ít ra cũng hạnh phúc hơn tôi nhiều, có mẹ là cảm giác như thế nào tôi thật sự không biết_cô

- vậy mẹ của cô đâu?_ hắn

- mẹ sao? Tôi nhớ ra còn việc chưa làm xong, con xin lỗi bác, con xin phép đi trước đây ạ. Mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ nha_ cô quay người chạy đi

- này, chờ tôi với. Mẹ với Nguyệt Hân về trước đi, con đi trước đây_ hắn

- Nhã Vy, chờ tôi với_ hắn đuổi theo cô

Cô chạy thật nhanh tới cánh cửa Lối thoát hiểm, chọn góc khúc tối nhất ngồi khụp xuống, lấy tay bịt miệng lại để không cho tiếng nấc của mình phát ra tiếng, 2 hàng nước mắt cứ lần lượt rơi xuống. Mẹ sao? Từ lúc còn nhỏ thì cô đã không có mẹ rồi, mẹ cô sau khi sinh cô ra thì cũng mất. Có một lần cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba và anh hai, sức khỏe của mẹ không tốt nhưng lại kiên quyết muốn giữ lại cô. Lúc đó, bác sĩ đã nói giữa tôi và mẹ chỉ có thể giữ lại một, mẹ tôi đã lấy tính mạng của mình ra uy hiếp, ép ba tôi phải đồng ý cứu lấy tôi. Sau khi sinh tôi ra, do mất sức quá độ nên đã qua đời. Khi nghe được tin này, tôi như chết lặng đi. Tuy thường ngày ba và anh hai đều rất yêu thương tôi và sợ tôi tổn thương vì không có mẹ nên rất cưng chiều tôi. Nhưng mẹ cô qua đời đều là lỗi của cô, tất cả đều là lỗi của cô.

- này, sao lại trốn ở đây vậy hả?_ hắn

Cô vội lau đi những giọt nước mắt còn vương ở khóe mắt, đứng dậy đẩy hắn ra bước tới phía trước

- sao cậu lại biết tôi ở đây?_ cô

- vậy sao cô lại đến đây?_ hắn

- không liên quan đến cậu_ cô

-.....

" Cô ấy khóc sao, sao mắt lại đỏ thế kia. Là chuyện liên quan đến mẹ cô ấy sao?" hắn nghĩ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro