Cậu thích tôi rồi có phải không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1:
Trần Thắng là một hotboy của trường vì cậu có gương mặt góc cạnh cực hoàn hảo, siêu đẹp trai, đôi môi hồng hào, sóng mũi cao và cậu có nước da ngâm nâu. Trần Thắng khá lạnh lùng, học sinh khá nhưng cậu rất giỏi về các môn thể thao nhất là bóng rổ. Cậu cao 1m87 và có thân hình lực lưỡng, cơ bắp cuồng cuộng và body 6 múi.
Phúc Thịnh thì có nước da trắng, gương mặt có nét rất giống con gái, đôi mắt to, lông mi dài, mũi cao đôi môi trái tim hồng hồng đỏ đỏ. Dáng người cân đối, cậu cao 1m7, học sinh giỏi của nhiều năm liền, thể thao thì cậu biết chút ít. Cậu rất hòa đồng, nói năng hoạt bát, đôi khi hay tỏ ra vẻ kiêu ngạo.
Đầu năm vào lớp học mới Thịnh đã làm quen được với nhiều bạn trong lớp nhưng chưa làm quen được với Thắng vì cậu này rất khó tiếp xúc. Thịnh có ý chào hỏi thì Thắng phớt lờ và không thèm để ý. Thịnh ngơ ra và nghĩ thầm trong lòng:"Tên này bị sao ấy nhỉ, mình chào hỏi mà hắn chẳng thèm trả lời dù chỉ 1 câu nói."

Sau khi buôi học kết thúc, Thịnh loay hoay dọn dẹp xách vở cho nhanh để đi về nhà sửa soạn cho buổi tiệc Sinh Nhật của Thảo tối hôm nay. Xong xuôi nhưng khi cậu ra đến cửa thì bất ngờ va vào Thắng, cả 2 đều ngã xuống. Thắng tỏ vẻ bực bội mắng:" Con mắt của cậu để dưới chân hay gì mà sao đi không chịu nhìn đường vậy?"

Cậu đứng lên và miệng lèm bèm nói:" Xin lỗi tôi không cố ý, vì tôi hơi vội nên đã lỡ va vào cậu và làm cậu té"

Cậu vừa đứng xin lỗi và vừa tỏ ra vẻ đáng thương để đối phương cảm thấy cậu thật thảm thiết. Nhưng khi nhìn lại thì tên kia hắn đứng dậy và đã đi mất từ lúc cậu đang đứng tỏ vẻ đáng thương. Sau khi Thắng đi mất thì Thịnh lèm bèm:" Đang tỏ vẻ như thế này mà chẳng thèm để ý gì mà còn đi mất, để mình đứng làm trò nhìn như con khùng."

Trên đường về đến nhà cậu vừa đi vừa cứ nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng ấy. Cho đến nổi cậu bị mọi nguoiừ xung quanh bảo cậu là Kẻ điên khi vừa đi trên đường vừa cười thầm. Về đến nhà thì cậu lại cứ nghĩ đến khuôn mặt bực bội siêu đẹp đẹp trai của Thắng cho đến khi nhận được cuộc điện thoại từ Thảo. Tiếng chuông điện thoại kêu lên làm cho cậu bàng hoàng giật mình. Vừa áp điện thoại vào tai thì cậu đã bị thét một tiếng lớn:" TRỜI ƠI, CẬU CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG ?! GẦN 7H RỒI ĐÓ, BUỔI TIỆC SẮP BẮT ĐẦU RỒI ĐÓ SAO CẬU CÒN CHƯA ĐẾN.?!"

Nghe điện thoại xong Thịnh nhìn vào thời gian trên điện thoại và đã là 6g30 cậu cuống quýt đi vào mở tủ ra và lựa quần áo, xong xuôi nhảy vào tắm và dĩ nhiên cậu phải còn bắt taxi để đi. Sửa soạn xong là đã 6g54 và điện thoại cậu reo lên. Cậu bắt máy và nói:" Xin lỗi cậu, có thể sẽ trể 5-10 phút thôi. Cậu đừng giận nhé." thì bên kia đáp:" Tôi kêu bạn tôi qua đón cậu rồi đó tí xong cậu đi chung với cậu ấy đến đây nhe."

Ra cổng cậu liền lấy điện thoại ra định điện vào số thì bất ngờ cậu thấy một chiếc siêu xe chạy đến và đậu trước cửa nhà cậu. Cậu không hề biết là Trần Thắng đến đón mình. Người ngồi trong xe vừa mở ra khỏi xe thì làn cậu vô cùng bất ngờ vì đó là Trần Thắng bạn cùng lớp với cậu và rồi cậu lại mơ mộng một lần nữa đến khi nhận được câu nói lạnh lùng từ người bên kia:" Này cậu kia, có lên xe để đi không ?! Không thì tôi đi trước.".

Câu nói này làm cho Thịnh trở lại và miệng nói:"Đi, đi chứ." và sau đó cậu lên xe cả 2 đi cùng nhau đến buổi tiệc.

*Các cậu đọc xong cho mình xin ý kiến nha. Cảm ơn các cậu <3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro