Cậu thích tôi rồi có phải không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2:
Buổi tiệc được tổ chức tại Nhà Hàng 5* sang trọng, từ lúc xuống xe đến đi vào bên trong Nhà Hàng thì gương mặt của Thịnh luôn làm vẻ cậu ấm của một quý tộc kiêu kì, sang trọng. Ngoài vẻ mặt thì tỏ vẻ như thế nhưng trong lòng cậu ta luôn nhốn nháo lên vì lần đầu tiên được vào một Nhà Hàng nơi sang trọng và đắt tiền như vậy. Phúc Thịnh mua tặng cho Thảo một gói quà rất lớn. Suốt buổi tiệc dùng cùng bạn bè thưởng thức rượu và các món ngon của Nhà Hàng. Khung cảnh xung quanh khá đẹp nên dĩ nhiên là cậu sẽ không thể bỏ qua chụp hình checkin các kiểu để up lên Facebook của mình. Phúc Thịnh thường hay đi Clup với bạn bè nên việc cậu Phúc Thịnh uống rượu mà không say là chuyện thường cho nên hôn nay có được sự góp mặt của Trần Thắng nên vài ly thì Phúc Thịnh giả vờ chóng mặt như người say. Buổi tiệc kết thúc tại nhà hàng sau vài giờ đồng hồ thì mọi người rủ nhau đi tăng 2 và lúc đó cả đám rời nhà hàng để đến BAR. Tất nhiên khi nghe nói đến đi BAR thì mắt Phúc Thịnh bắt đầu sáng lên, tinh thần sảng khoái phấn chấn. Trong Bar cả đám rủ nhau nhảy, vui chơi, la hét các kiểu. Khói shisha và đèn màu hợp lại với nhau nên làm bầu không gian mờ ảo đến kì diệu. Khi tàn tiệc Phúc Thịnh giả vờ say mèm và nằm ngủ trên ghế, Trần Thắng vừa cõng Thịnh trên lưng vừa lèm bèm mắng:"Uống cho lắm vào để bây giờ nằm quằn quại thế này." vừa nói xong cậu bế Phúc Thịnh bỏ vào hàng sau. Rồi chở Phúc Thịnh về nhà.

Chở Phúc Thịnh về đến nhà thì cậu ôn nhu bế Thịnh vào nhà. Đến cửa phòng Thịnh thì cậu cởi giày cho Thịnh. Cởi giàu xong giúp Thịnh thay quần áo và rồi ra về. Tất nhiên thì Trần Thắng đã không hề nghĩ đến là mình rơi vào bẫy tình mà Thịnh đã giăng và Thịnh cũng không hề nghĩ đến là Trần Thắng đang mượn cơ hội để chơi đùa với mình. Sau khi cởi bỏ áo vest và áo sơ mi thì Thắng hun nhẹ vào cổ, cắn vàng tai của Thịnh. Không hề nghĩ đến chuyện này nên Thịnh tạm thời dẹp cái bẫy qua 1 bên cứ theo Trần Thắng mà tiến triển. Khi Trần Thắng vừa cắn nhẹ vào cổ và tai cậu thì bất ngờ miệng cậu rên rỉ một cách đáng yêu, dâm đãng. Trần Thắng nghe được như thế nên cậu tiến xuống mút nhẹ vào ti của Thịnh khiến Thịnh bật rên khe khẽ. Sau đó cậu hôn môi của Thịnh. Cậu đưa lưỡi mình qua bên môi Thịnh rồi từ từ lén lút chạy vào trong miệng Thịnh, 2 lưỡi chạm vào nhau. Thịnh choàng tay ôm lấy và hôn thắm thiết. Sau đó Thắng bắt đầu hôn vào cổ, xương quai xanh rồi cắn rồi mút cứ thế cho đến khi để lại dấu tím trên người Thịnh. Sau đó Thắng tiến xuống dưới đũng quần, Thắng chậm rãi kéo khóa quần Thịnh xuống, cởi quần trong lẫn ngoài, sau đó cầm lấy Tiểu Phúc Thịnh vuốt ve lên xuống sau đó cho vào miệng mút đến khi Tiểu Phúc Thịnh đã vững vàng rồi cậu cầm tay của Phúc Thịnh đưa vào chỗ đang cương của mình và cậu cởi bỏ chiếc quần đang bận, sau đó cởi luôn chiếc quần lót rồi lấy tay của Phúc Thịnh đưa vào Tiểu Thắng sau đó vuốt ve lên xuống rồi đưa vào miệng cho Phúc Thịnh mút. Thắng không có đem gel bôi trơn nên đành phải sử sụng nước bọt để cho ngón tay đi vào bên trong của hoa cúc đang rọi chào. Ngón tay dần sâu vào bên trong và Thắng cảm nhận được bên trong bông cúc bé xinh của Thịnh đang co chặt lại. Thắng đưa vào 1 ngón rồi ra, sau đó tiếp tục đưa 1 ngón vào rồi rút ra và từ từ lên 2 ngón tay. Sau khi bông cúc sẵn sàng thì Thắng chậm rãi đưa vào bên trong, mặt Thịnh lúc này bắt đầu nhăn nhó trong đau đớn hòa quyện với cảm giác lân lân tê tái. Khi Tiểu Thắng đã hoàn toàn vào trong thì cậu chậm rãi đẩy nhẹ sau đó mạnh dần dần. Cảm giác đang đau từ từ cũng dần biến thành khoái cảm, Thịnh rên rỉ, :"Aaaaahh~... Aaaaahh~."

Thắng vừa nhịp nhàng các bước nhảy vừa vuốt ve Tiểu Thịnh. Sau một hồi vật vã thì cả 2 đã cùng nhau lên đỉnh. Do mê mẫn cái hoa cúc bé nhỏ và chật khít của Thịnh nên Thắng đã bắn vào bên trong. Một luồng khí nóng hỏi nằm trong cúc Thịnh thấy rất sảng khoái. Còn trên tay Thắng dính đầy chất khí mà Thịnh đã bắn ra. Thắng không chùi mà thay vào đó Thắng đã đưa khí lên và liếm sạch không còn một giọt nào. Khi xong việc cả 2 đều mệt lừ cả người nên cả 2 đã trên giường Thịnh và ngủ một giấc dài đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro