nợ nàng ba quan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơi hỡi thị Bình! Em cứ ngây ngô như thế chỉ tổ khiến cô hai nhà em đau lòng thôi. Bởi phải chăng vẻ ngây ngô của em hiện tại của em đã khiến cô hai nhớ lại hình ảnh của em ngày trước, cái hình ảnh đã khắc sâu vào trong tim cô hai cao quý nhà phú hộ Chử, khiến cô chấp nhận một kiếp quỷ yêu mãi không thể siêu sinh chỉ để có thể nhìn thấy hình bóng của người ấy một lần nữa.

Việc dẫn đến kết cục ngày hôm nay thì phải nói đến cái ngày mà hai cô gái nhỏ gặp nhau.

Ngày ấy, cô hai cao quý đi ngang qua cây đa đầu làng, đập vào mắt cô là một cô bé ăn xin trông chỉ tầm bảy, tám tuổi. Cô hai móc ra một đồng cho cho cô bé ấy.

- Cảm ơn cô.

Cô bé ngước mắt lên nhìn cô gái ăn mặc sang trọng ấy rồi dập đầu cảm ơn. Nhưng đôi mắt của cô bé đã khiến cô hai cao ngạo bất ngờ, cô nâng mặt cô bé lên nhìn.

"Sao con nhóc này lại có đôi mắt giống liên đến thế?" cô nghĩ.

- Cô bé, muốn về làm gia đinh nhà ta không?

- Gia đinh ạ?

- Ừ.

- Dạ không ạ, em vẫn còn một đứa em nữa, không thể bỏ em ấy lại được.

- Không sao, em chỉ cần làm cho nhà ta 5 năm thôi, sau 5 năm, ta sẽ đưa cho em đủ số tiền để em chuộc thân.

- Vậy.... Cô ơi, cô mua em bao nhiêu ạ?

- Ừm... Ba quan, chịu không?

- Chịu ạ.

Cô bé nhận ba quan từ cô hai rồi đi theo cô, về tới nhà, cô bé được tắm rửa sạch sẽ  rồi được đưa tới khuê phòng của cô hai.

Nhìn cô bé một lượt, cô hỏi.

- Tên gì?

Cô bé rụt rè trả lời.

- Bình ạ.

- Bao nhiều tuổi?

- 12 ạ.

- 12 tuổi? Nhìn em cứ như đứa trẻ 7 tuổi ấy!

- Vậy cô tên gì ạ?

- Hửm? Em hỏi ta?

- Vâng ạ.

- Tên ta là huyền trâm, là con gái
của phú hộ chử.

- Vậy cô bao nhiêu tuổi ạ?

- Nhị bát niên.

- Dạ?

- Haizz, ta quên mất, em không biết chữ. Ta 16 tuổi.

- A, ra là vậy.

- Được rồi, em ra ngoài làm việc đi, có gì không biết thì hỏi con Sen ấy, nó sẽ chỉ cho em.

- Vâng ạ.

Nói rồi Bình lui ra ngoài, để Trâm một mình trong phòng. Trâm ngước mắt lên nhìn bức tranh được treo trên tường mà lẩm bẩm.

- Giống thật, đôi mắt ấy.... Sao trên đời này lại có người giống em đến thế hả Liên?

Nói rồi Trâm lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra lau những giọt nước mắt rơi trên gương mặt tựa hoa mẫu đơn của mình rồi nói tiếp.

- Ôi em tôi! Còn đâu cô ba Ngọc Liên nhà phú hộ Chử? Nếu em thương người ta thì em cứ việc nói với tôi chứ cần gì làm vậy? Thầy u không chấp nhận được gái cưng nhà mình lại thương một con đàn bà, nhưng tôi chấp nhận được.

Dừng một chút, Trâm lại nói tiếp.

- Ngày trước, tôi cũng nghĩ giống u, rằng em còn nhỏ dại, chưa hiểu tình yêu là gì. Nhưng khi thấy em dám chết cùng người nọ, tôi biết, em thương người ta thật.

Càng nói, nước chảy ra từ khóe mắt Trâm ngày một nhiều.

- Nhưng em dại quá! Đàn bà yêu đàn bà mà lại nói ra, để người đời họ cười, họ khinh! Em có thể để nàng ta thành hầu của mình mà? Rồi lấy chồng, sanh con. Lúc ấy nàng và em vẫn ở bên nhau, người đời họ làm sao biết được? Sao nhất thiết cứ phải cho ả một danh phận?

Rồi thời gian thấm thoát thôi đưa, cũng đã một năm kể từ ngày con Bình nó vào làm cho nhà cô hai Trâm. Và hôm nay cũng là ngày cô Trâm lấy chồng.

Vào ngày cái ngày cô hai nhà phú hộ Chử bước chân vào nhà chồng, cô chỉ mang theo mỗi thị, con hầu của cô Trâm, con hầu của riêng cô....

Chồng cô là con trai trưởng của phú hộ Phan, một kẻ mà ngay cả thầy cô cũng phải nể sợ.

Cuộc sống hôn nhân của cô khá yên ổn. Và rồi thời hạn 5 năm cũng đã tới. Thị liên tục xin cô cho tiền chuộc thân, nhưng cô không muốn, cô biết mình đã dành cho thị một thứ tình cảm đặc biệt.

Có điều lúc đầu cô còn chưa phân biệt được rốt cuộc tình cảm cô dành cho thị là yêu hay là vì thị có đôi mắt giống với Liên nên cô đã coi thị thành em gái mình nữa.

Nhưng giờ cô hiểu rồi, cô thương thị, và thị cũng thế.

Cô hứa hẹn đủ điều với thị, rằng sẽ cho thị một cuộc sống tốt hơn, rằng sẽ cho thị một danh phận. Dù biết cả đời này cô sẽ không bao giờ cho thị được một danh phận đàng hoàng. Nhiều lắm thì cũng chỉ là con hầu thân tín hoặc hầu cưng.

Nhưng rồi, một ngày nọ, một cơn cuồng phòng ập vào người cô.

Cô chỉ sai thị đi mua chút đồ thôi mà gã chồng nhà cô lại dám cưỡng dâm thị!

Lúc ấy cô gần như tuyệt vọng. Sáng nào cô cũng rửa mặt bằng nước mắt. Tim cô như bị ngàn con dao đâm vào, đau đến mức muốn xé hết ruột gan bản thân ra.

Mọi người thì cứ nghĩ cô đau lòng vì chồng mình thông dâm cùng hầu cưng, nhưng họ nào biết, cô đau lòng vì hầu cưng của mình.

Nhưng rồi, cơn bão này chưa qua thì cơn bão kia đã tới. Thị có chửa.

Bu chồng cô quyết định hỏi cưới thị về làm lẽ cho chồng cô. Khi biết tin, cô chạy đi tìm thị. Nhưng thị vừa khóc vừa nói một câu khiến đời này cô không bao giờ quên được.

- Chí ít là người ta còn cho em một danh phận đàng hoàng, cô ạ!

Tim cô đau như cắt khi nghe thị nói câu này.

Phải! Cô không thể cho thị một danh phận đàng hoàng. Nàng hầu của cô bấy giờ không còn là của riêng mình cô nữa rồi! Thị bấy giờ không còn là thị Bình của cô nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyvu