"GREY"- XÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi chào đón năm học mới không phải trong không khí tươi mát, tràn sức sống cùng những hàng hoa anh đào nở rộ của mùa xuân mà là trong không khí se se lạnh và mơ màng của bầu trời cuối thu xanh thăm thẳm cùng nỗi buồn nhẹ nhàng. Năm học ấy là năm tôi gặp cậu, bỗng nhiên cái không khí se se lạnh và bầu trời mơ màng xanh trong veo gợi buồn ấy chợt trở nên ấm áp và tươi sáng lạ lùng- Bởi vì nụ cười tinh nghịch của cậu đấy !..Và....Cúc trắng sắp nở rồi đấy !!!

"Uống nhầm một ánh mắt....Cơn say theo cả đời". Đó là lúc tớ "rơi vào lưới tình vì cậu". Khoảng khắc cậu mỉm cười với tớ, lúc ấy tớ cứ ngỡ tiết trời đã sang Đông giá lạnh.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ thế nào mà hóa ra rằng nó không phải là "như-thế-nào" mà nó là như thế này. Đầu tiên, cậu xuất hiện, sau đó mỉm cười và bắn "mũi tên tình ái" xuyên qua con tim "bé bổng" của tớ. Sau đó, cậu "cướp" hết bạn bè của "tớ" bằng những gì mà cậu có và cuối cùng là những màn chọc ghẹo tai quái nhiều lần được "thưa kiện"- Có vẻ như là cậu chẵng hề quan tâm đến tớ- Có vẻ là như vậy...Buồn thật đấy...!- Khi ấy, tháng 11, những bụi cúc trắng dại nở rộ ven bên đường dọc lối đi về nhà tớ nhưng tớ chẳng mảy may để ý đến- Chẳng để ý đến việc những khóm hoa dại ấy đang khẽ nhìn theo nụ cười mập mờ trong những suy nghĩ thơ ngây !

"Bên cậu" được 5 năm- Có vẻ như là đến năm lớp 7 thì cậu mới chú ý đến tớ. Đến năm lớp 9 thì tách ra mỗi đứa một nơi.

Trước đây, tớ cứ phũ nhận tình cảm của bản thân dành cho cậu, mãi cho đến 2 năm tớ mới chấp nhận được rằng "Mình thích Cậu nhiều lắm"....Nào là da ngăm đen, nụ cười tinh quái, đẹp trai ngời ngợi, tính hay dỗi đáng yêu, năng động luôn thường trực trên đôi mắt và từng cử chỉ. Lại còn giỏi Toán, thể dục...bla...bla..blo..blo...

Có thể trong mắt mọi người, cái tính dỗi hờn bất chợt ấy thật đáng ghét, cái tính năng động thường trực ấy thật phiền phức...nhưng khi đã "Falling Love" thì mọi thứ của người kia tớ sẽ cố gắng chấp nhận và thay đổi nó nhưng....chỉ là...Đơn Phương thôi....Nên tớ có quyền gì đâu mà thay đổi những tính đó....Nực cười thật !

"Cơn mưa bất chợt giữa những ngày Đông giá lạnh, bầu trời xám đen một mảng rộng lớn, mình tớ ngồi bơ vơ nơi đây mà nghĩ ngợi lung tung"...Bỗng dưng lại muốn một ly sô-cô-la nóng và một đĩa bích quy hay chỉ là một tách trà ngon cùng với bánh đậu xanh ngọt dịu....Hay là còn hơn thế nữa....Hai đôi bàn tay ủ vào nhau, rồi khẽ khàng khà hơi vào đấy và xoa xoa hai tay với nhau. Khẽ đan vào nhau, ánh nhìn mơ màng hướng về phía chân trời xám xịt... "Bỗng dưng lại thèm một cái ôm ấm áp hơn cả nắng mùa xuân, quyện chặt vào nhau hơn cả kẹo dẻo đun chảy, lại thèm một cái hôn môi nồng thắm để cảm thấy tiết trời lạnh lẽo biết bao- một cái hôn dài ngọt hơn cả kẹo đường....Nhưng đấy chỉ là...Đơn phương....Một tình yêu chẳng hề được hay biết hay đáp lại.- Những bụi hoa cúc họa trắng tinh mơ ven hai bên đường lại lẵng lặng đua nhau nở rộ sau cơn mưa tầm tả ướt át, trong giấc mộng của tớ.

Rồi bỗng những lần gặp lần đây, cậu cư xử đối với tớ khác hẳn. Nào là mỉm cười này, nào là....nào là...là gì nữa nhỉ ? À, còn khen tớ nữa...Tớ lúc đấy đã cảm thấy rất vui, cứ như đang ở trên chín tầng mây nhưng khi nghỉ lại đó chỉ là « Giao Tiếp » nên lại thôi...Mệt thật đấy !-Lần này, tớ đã tận mắt chứng kiến những bụi hoa cúc dại ấy úa tàn trong gió...

Đôi khi tớ cảm thấy mình thực sự quan trọng đối với câu vì những cư xử của cậu nhưng lại chợt nhận ra rằng với ai cậu cũng cư xử như vậy ! Là do cậu hay do tớ quá ảo tưởng nhỉ ? Tớ cũng chẳng biết nữa...Hồi ấy cứ hay tự hỏi « Sao cứ mỗi nhịp đập tim là tao lại nhớ về mày nhỉ ? Tại sao ? Tại sao vậy ? Ghét mày... ».........TO BE CONTINUED !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memories