"ReD DaIsY"-Cúc Trắng Nhuộm Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và sẽ có một cái Tết thật là hạnh phúc bên gia đình, người thân nha !! -HiKaRu Nguyễn-
          ! I'LL STILL LOVE YOU !
  Cậu có biết thương cậu mệt đến mức nào không ? Này nhé, đầu tiên cậu mỉm cười với tớ rồi ngay sau đó lại tặng tớ một cái quay lưng đầy phủ phàng trước khi tớ kịp mỉm cười lại và cuối cùng lại buông ra câu « Tớ ghét cậu »- Lúc ấy, như một chiếc ly thả từ trên cao xuống, vỡ tan thành từng mảnh... -Chưa kể còn có ánh nhìn đáng ghét cùng cái chậc lưỡi đầy kêu ngạo, mọi thứ như chỉ để ném thẳng vào mặt tớ- Không dừng lại ở đó, cậu còn đạp những mảnh vỡ ấy nát vụn hơn nữa...Rồi lại cười hả hê trong những giọt nước mắt của tớ...-Trái tim tớ đấy, cậu làm nó vỡ nát cả rồi ! Nhưng đau nhất là khi trái tim đã vỡ nát mà miệng lại mỉm cười tươi chứ không phải là khóc để đên khi đêm về lại đập đầu vào gối, cứ thế mà nằm khóc ngon lành... Ô cửa sổ nhỏ mang hình ảnh bụi hoa cúc vào trong mắt tớ, trắng tinh khôi, khẽ lay dưới cơn mưa ướt lạnh.... Cậu có biết tớ đã tốn bao nhiêu công sức để chấp vá lại trái tim bị cậu làm vỡ nát không hả ?

Đôi khi tớ cảm thấy mình thật yếu đuối, yếu đuối hơn cả nhân vật "Sakuran" trong bộ truyện mà tớ đang viết. Cậu ấy có thể dũng cảm tỏ tình với người mà mình thích..... Cứ ôm ấp hy vọng quá nhiều để rồi giờ lại thất vọng quá nhiều..... Qủa nhiên là VÔ CÙNG NGU NGỐC. 

Tớ có một người "bạn thân", tớ đã nói rằng hay nói cách khác là đã tự nhận rằng cậu ấy là BFF* (*BFF: Best Friend Forever) của tớ, cậu ấy cũng chẳng phản đối gì khi tớ nói như vậy, trái lại cậu ấy còn mỉm cười- Nụ cười ấy thật đẹp nhưng cũng thật lạ, nó ẩn chứa một điều gì đó mà ngay chính lúc đó tớ đã không nhận ra.... Cậu ấy bên tớ, lắng nghe, chia sẻ và cười cũng tớ.... Mọi thứ dường như RẤT RẤT..RẤT...ĐẸP.... Chỉ đến đấy thôi, khi mà tớ "sơ hở"- lúc mà Cậu buông ra từ chính khuông miệng của mình cụm từ "Tui ghét cậu"- Thời cơ đến, cậu ta "phỏng tay trên" tớ.... Đau lắm luôn á.... Đau VL ra !! NHƯNG MÀ..... Tớ không giận cậu ấy đâu :> Mà chỉ giận chính bản thân mình đã đặt niềm tin sai chỗ.... Chỉ giận sao lúc cậu "bạn thân" mỉm cười bản thân mình lại không nhận ra điều gì ẩn giấu sau nụ cười đó thôi ! Thật đấy.......

Rồi cũng đến ngày mà cả thế giới quay lưng lại với tớ....Từng lời...Từng lời họ nói nghe như rằng "Chết đi, chết đi, chết đi..." vậy và cũng là lúc nhóm BFF của tớ LẬT MẶT- Lúc ấy tớ hy vọng rằng sẽ có ai đó đứng dang tay sẵn sàng ôm lấy tớ vào lòng.....nhưng.....chẳng có ai cả..... Chỉ có cậu đứng đấy nhìn tớ với ánh mắt kỳ lạ như thể nhìn thấy 1 con quái vật siêu lạ bị nhốt trong lòng đang gầm rú ! Thôi mà kệ, vậy.....chắc cũng đủ rồi....

Bị ảnh hưởng bởi Anime ! Tớ ôm ấp những cuộc tình đầy ấm áp, hy vọng và ngọt ngào như "Arima Kousei và Kaori Miyazono trong Shigatsu wa kimi no uso" .... Nhưng... Chắc chẳn bao giờ có đâu nhỉ !?

"Có thể hôm nay cậu ở bên tớ nhưng liệu ngày mai có còn như vậy ?.....TỚ....CHẮC CHẮN sẽ NẮM CHẶT tay cậu KHÔNG BUÔN....nhưng còn cậu thì sao ? Có muốn nắm không !? Chắc là sẽ buông thôi !! GIẢ TẠO quá mà"

Và rồi tớ cũng đành liều "Được ăn cả , ngã về không"- "TỈNH TÒ" với cậu. Theo tớ thì sẽ có bốn trường hợp xảy ra: 

-Một là cậu sẽ đỏ mặt, trong chốc lát sẽ khom người trao tớ nụ hôn đầu của bản thân và một cuộc tình sẽ bắt đầu !!

-Hai là cậu sẽ đưa tay sờ lên trán tớ nói "Lạ nhỉ, cậu có sốt đâu.... Sao lại nói sản thế này, có cần tớ mua thuốc uống không?" và huých vào vai tớ cười khì khì bỏ đi.

-Ba là sẽ nói "Tớ xin lỗi..... Tớ chỉ xem cậu như "BẠN THÂN" thôi và tớ cũng chẳng phải là "____" !!"

-"Ghê tởm thật.... Hóa ra mày là "CÁI GIỐNG ĐÓ" à, thế mà tao cứ tưởng..... Tránh xa tao ra .......TỞM CHẾT ĐI ĐƯỢC...." là kiểu thứ tư. Đây là kiểu đau nhất.....

Và kết quả là kiểu thứ năm: "Shock" + "Đơ".......

Hôm ấy trời mưa to, cơn mua thu se lạnh cùng những cơn gió "Không cần biết kết quả ra làm sau, chỉ cần tỏ tình là được"- Tớ đã tự nhũ bản thân như vậy để rồi không kìm được những cảm xúc chân thật nhất trong phút giây ấy hóa thành những giọt nước mắt nóng ấm trườn ra khỏi hàng mi lăn nhẹ xuống má, một vài giọt vô tình rơi thẳng xuống đất và vỡ tung như trái tim tớ LÚC ẤY. Bàn tay tớ lúc tỏ tình vô thức siết chặt, chặt đến mức rướm máu đỏ tươi, nhịp tim tăng dần đến mức cứ tưởng là con tim bé bổng " chấp vá tệ hại ấy sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực" để rồi kết quả lại khiến nó chới với và hụt hẫn tột độ.....  Và cứ như vậy quay gót bước đi thật nhanh. Những bước đi dần thành những bước chạy, cứ mỗi  bước chạy là mỗi lần lòng đau nhói, là mỗi lần vỡ tan hơn nữa..... Tớ trở thành "Bạn thân mưa" mất rồi..... "Đừng khóc trong mưa vì bạn sẽ chẳng biết được đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Nếu muốn khóc, hãy khóc ở một nơi khô ráo- hãy khóc trên vai một người"---- Vậy bây giờ ai cho tớ mượn bờ vai để mà "tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá" đây.....ai sẽ ghé mua cho TÔI "một liều quên lãng, để tôi thanh thản" đây.....Hay chỉ là "mượn niềm vui để đây là lần yếu đuối cuối cùng".... Là ai đây ?? Chẳng có ai... Hệt như LÚC ẤY nhưng chỉ khác là chẳng còn có CẬU mà thôi.... Nên chỉ lúc này thôi, hãy để cho tôi khóc dưới mưa. Lúc ấy chỉ muốn thét lên, thét thật to, thét cho thỏa lòng nhưng dẫu cho có thét như thế nào thì cũng chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào, tiếng mưa lao xao và tiếng lòng gào thét.....

"Tớ...THÍCH cậu"....... 

"Không cần đâu.....Không cần trả lời vội đâu. Nếu được cậu hãy nói câu trả lời đó cho GIÓ và GIÓ sẽ mang câu trả lời ấy đến bên tớ, còn nếu không.... câu trả lời đó sẽ bị GIÓ cuốn đi mất.... Chỉ vậy thôi.... TẠM BIỆT CẬU"- Tớ còn nhớ RẤT RÕ cuộc hội thoại đó- Lời thoại chỉ mình tớ nói, câu thoại đếm được trên đầu ngón tay, tớ ngước nhìn cậu vô cùng dứt khoát còn cậu thì ngước nhìn đi chỗ khác và CƯỜI TRỪ. Quả nhiên là......TỆ HẠI !

"Con người gặp nhau là do DUYÊN..."- Tớ và cậu có mối Duyên gì từ kiếp trước thế nhỉ ? ...... Những khóm hoa cúc trắng tinh ấy trong giây phút cuối cùng chợt nhuộm một màu đỏ tươi như Hoa Bỉ Ngạn rồi tan biến trong cơn mưa thu lãnh lẽo cùng với gió.....
      --------------The End--------------






  









"TO BE CONTINUED !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memories