Khoảng cách và bức tường, có sinh ắt có tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng nấc nhẹ ai oán mỗi lúc một rõ hơn, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, đỏ rực chiếu vào mái tóc hạt dẻ của cô khiến nó sống động hơn bao giờ hết. Một bức tranh buồn chứa cả hoàng hôn và cô gái nhỏ đã được tạo nên. Người qua đường tất tả nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ thì bỗng dừng lại và nhìn cô bằng nhiều ánh mắt khác nhau, người thì nhìn với vẻ mặt đầy ái ngại, kì thị và còn có cả vẻ mặt thương xót. Bỗng, có một cánh tay chìa ra về phía cô với chiếc khăn tay xanh màu ngọc bích và khẽ ngồi xuống đối diện cô và nói " Chào cậu, mình là Tăng Tiêu Nhi, học lớp kế bên, mình hâm mộ cậu rất lâu rồi và có chuyện gì với cậu thế?" " Mình không sao, cảm ơn cậu!" Minh Châu gạt đi nước mắt, trả lại cho cô bạn kia chiếc khăn tay một cách nguyên vẹn nhất và cố gắng nở một nụ cười thật tươi bằng những gì mình và bước vào nhà. Và cô cũng không biết đó chính là khởi đầu của một bước ngoặc mới.

Hôm sau, khi đến lớp, giờ học, tất cả đều trở về với quy luật cũ của nó. Nhưng sau giờ nghỉ trưa thì không hiểu sao trên bảng lại có dòng chữ:" MÌNH RẤT HÂM MỘ CẬU, MINH CHÂU!" và cả một bức thư trong hộc bàn với tiêu đề" Bạn sẽ làm bạn với mình chứ? Mình rất mến cậu! Cậu có thể chơi với mình không? Và nếu được thì cậu đừng chơi với cái cậu Dạ Vân gì gì đó nữa! 

                                                                                                                                                                 Mến cậu!^^!                                                                                                                                                                          Tăng Tiêu Nhi". Đọc xong, Châu nhi bỗng im lặng giây lát rồi bước sang lớp kế bên nói với Tiêu Nhi rằng " Sáng sớm  ngày mai, đến sân thể dục, lúc đó mình sẽ đưa ra câu trả lời cho cậu!" Châu nhi nói rồi bước đi để mặc Tiêu Nhi đứng thẫn thờ. Sáng sớm hôm sau, " Chào buổi sáng , Minh Châu!" Tiêu Nhi nói rõ to nhưng chỉ được Minh Châu đáp lại bằng một từ gọn lỏn:" Chào" " Cậu gọi mình đến đây chắc là để chạy nhỉ?" Nhi cố nói để gỡ thế. Thông minh đó, quả không hổ danh là hoa khôi luôn được nhắc đến với cái tên' Cầm kì thi họa' đó" Vẫn cái biểu cảm băng sắt đó, Minh Châu trả lời. Đến lúc ấy, Tiêu Nhi cứng miệng bèn cắm đầu mà chạy. Chạy mãi, Tiêu Nhi cuối cùng cũng đã đến giới hạn dừng lại mà thở không ra hơi, Châu bỗng nói:" Tưởng gì, hóa ra cậu cũng bình thường như bao bạn học khác thôi nhỉ? Vậy thì sẵn đây, tôi nói thẳng cho cậu biết rằng cậu đã đi quá đà rồi đó. Cậu có tư cách gì mà bảo tôi không được chơi với Dạ Vân? Tôi nói cho cậu biết, tôi không hề thích những người tự cao tự đại, cho mình là nhất muốn làm gì thì làm, muốn cấm ai thì cấm như cậu đâu!! Còn nữa, chuyện cậu là hoa khôi thì cả trường đều biết và công nhận một sự thật đó nên chắc chắn có rất nhiều người muốn làm bạn với cậu và tôi chắc rằng trong số ấy cậu sẽ tìm được người bạn tri kỉ của mình thế nên đừng làm phiền tôi nữa và cũng đừng mong có thể chia cắt được tôi và Dạ Vân. Nhưng nếu cậu muốn, chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau! Tôi hy vọng cậu hiểu được những gì tôi nói và dù tôi biết rằng cậu thực sự rất thông minh thế nên đừng che giấu nữa vì bài kiểm tra đã nói lên hết rồi. Và có lẽ, cậu nghĩ rằng thông minh quá thì sẽ không có bạn, nếu cậu nghĩ như thế thật thì cậu đã sai rồi bởi vì tôi biết xung quanh cậu không chỉ có tôi mà còn có những người bạn chân thành khác nữa chỉ là... bây giờ vẫn chưa tìm ra thôi! Tin tôi đi, bây giờ không còn sớm nữa nên tôi về trước đây, vậy nhé!" Nói rồi, Minh Châu khẽ nở một nụ cười nhẹ dàng rồi bước đi về phía ánh bình minh rực rỡ.

Một thời gian sau, mọi thứ đều trở về với lẽ tự nhiên của chính bản chất thật sự của nó. Nhưng có một điều khiến Minh Châu lo lắng đó là cô chưa nói được với tiểu Vân điều cô muốn nói. Có nhiều lúc, cô vẫn luôn muốn nói ra nhưng tiểu Vân chẳng bao giờ chịu yên lặng, nghiêm túc mà nghe cô nói cả trong khi bệnh của cô ngày một trầm trọng và chính bản thân cô cũng biết, nếu không nói ra thì e rằng cô sẽ chẳng còn thời gian để mà nói ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro