Nhành hoa tím và giọt pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đây, tiểu Vân bỗng trầm trồ:" Ôi vậy là chúng ta bằng tuổi nhau đó Châu nhi à! Nhưng đáng tiếc, mình là cung bảo bình, chúng ta không làm 'hàng xóm' được rồi ! 'không sao, không làm 'hàng xóm' thì làm'bạn thân' cũng được mà! hihi Minh Châu đáp. Và như sực nhớ ra thứ gì đó, Châu nói" À phải rồi, lúc nãy chạy chắc bạn khác nước lắm nhỉ và còn đói nữa phải không tiểu Vân? mình có mang theo nước và một ít bánh nè, bạn có muốn ăn cùng mình không?" " À thì... cảm ơn bạn nhé!" Vân nói. Đang ăn, Châu nhi bỗng dừng lại và nói" Nè Vân! bạn biết không, nơi chúng ta đang ngồi chính là trung tâm của cánh đồng hoa này đó." Bấy giờ, tiểu Vân mới để ý và nói:" Vậy sao? thì ra đây là trung tâm à? đẹp thật đó !" bằng giọng trầm trồ, Vân nói. " Đương nhiên rồi! Cậu nhìn xem, bao quanh chúng ta là hồ nước nè, cậu cũng nhìn những chiếc trụ này đi có những dây leo đang bám đó hơn nữa còn có những dây hoa Tử Đằng rũ xuống đung đưa theo gió nữa nè thì làm sao mà không đẹp?" Minh Châu đáp lại. Và rồi những câu chuyện với những chủ đề khác nhau cứ thế tiếp nối. Thời gian thấm thoắt, cuối cùng cũng đến lúc cả hai phải dừng lại khi mẹ của Minh Chu đến đón. Cả hai cứ tưởng như thế nhưng hóa ra bố của Dạ Vân lại là đồng nghiệp của mẹ Minh Châu khiến cả hai rất vui. Nhưng có lẽ, điều vui nhất chính là khi biết được rằng nhà của họ ở  rất gần nhau trong khi họ lại không hề biết được có việc khủng khiếp gì đang chờ đợi mình.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai cô bé tám tuổi ngày nào giờ đây đang sắp bước vào tuổi mười một. Hai cô bạn ngày một thân nhau hơn, lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng. Một hôm, Minh Châu nói với Dạ Vân" Nè tiểu Vân, nếu có một ngày mình biến mất hay chết đi... thì cậu vẫn nhớ đến mình chứ?" "Cậu nói lung tung gì vậy? Bộ không có gì để làm nên nghĩ lung tung hả? Hay là hôm nay cậu bị ấm đầu? Bộ ngủ mớ hả?" tiểu Vân hỏi một tràng khiến Châu nhi thầm nghĩ " Có lẽ mình sẽ nói khi khác vậy!". Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng tiếng của tiểu Vân vang lên làm Châu nhi sực tỉnh:" Thôi tới đây cậu tự đi nhé! Mình có việc phải đi trước, hôm khác gặp" tiểu Vân nói rồi để Châu nhi đứng như trời trồng mà chạy đi mất. Nhìn thấy bóng tiểu Vân xa dần, Châu nhi lại tiếp tục thả trôi mình vào dòng hồi ức. Cô nhớ, ngày nào hai đứa gặp nhau, cô cất tiếng hát, chợt nhìn thấy từ xa có một cô bé đang vừa chạy mà vừa khóc ngồi phịch xuống mà sợ hãi. Và có lẽ, ngày hôm đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời cô. Bộ váy trắng tinh khôi, chiếc mũ rộng vành và cả đôi giày năm ấy nữa cô vẫn còn giữ. Nhưng còn tiểu Vân? Cậu ấy có còn nhớ không? Có còn giữ lại gì không? Khi mà mình gặp nhau, cậu ấy có còn nhớ cái cảm giác hồi hộp, xao xuyến của ngày hôm ấy? Nhưng có lẽ, cậu ấy vẫn vui tươi, hồn nhiên như ngày nào, vẫn cái kiểu tóc đuôi ngựa ngày ấy, vẫn cái nụ cười tựa ánh mặt trời ấm áp ấy chăng? Còn mình? Mình đã thay đổi quá nhiều rồi trong khi cậu ấy vẫn như thế?. Hàng triệu câu hỏi cứ hiện dần trong đầu xen lẫn với những dòng kí ức năm xưa vẫn cứ hiện lên trong đầu Minh Châu. Và rồi, lúc cô sực tỉnh thì đã đứng trước cửa nhà lúc nào không hay. Cô ngồi sụp xuống trước cửa nhà, một giọt... hai giọt trân châu trong suốt rơi trên khuôn mặt trắng nõn nà của cô gái nhỏ.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro