Sự sắp đặt của định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu trong lành, những tia nắng dịu dàng chiếu rọi vào khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp của cô gái trẻ. Tiếng chuông gió khẽ đung đưa, khung cảnh giờ đây mới yên bình làm sao.Căn phòng nhỏ đơn sơ đầy nắng, khí trời mùa thu mát dịu bây giờ nhìn từ xa y hệt một bức tranh sống động muôn màu.Bỗng, một âm thanh chói tai vang lên như muốn xé nát cái cảnh đẹp này:" Á sao không ai kêu tui dậy hết thế ?". Trời đất, sắp thi đến nơi rồi mà mình còn ngủ gật thật là ... Vừa tự trách mình, cô vừa nhìn ra cửa sổ thì không biết từ đâu một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng cũng đủ mang một vài chiếc lá đỏ bay vào phòng. Thấy chiếc lá đỏ rơi trước mặt mình, cô nhặt lên rồi bỗng trầm ngâm vài phút. Ngồi thẫn thờ một lúc, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên" Mới đây mà đã sang thu rồi? Thời gian trôi nhanh quá nhỉ phải không Châu nhi? Dù sao thì cũng năm năm rồi mà, tớ nhớ cậu quá "

Mười hai năm trước, vào một ngày xuân đẹp trời, trên một chuyến bay, có một bé  gái rất xinh xắn với làn da trắng hồng hào và mái tóc đen bồng bềnh đang hí hoáy với con búp bê nhỏ. Bỗng, cô bé hỏi bố :" Bố ơi, mình đang đi đâu vậy? " khẽ gấp cuốn sách lại, người bố nói:" Bố đi công tác, lát nữa sau khi xuống máy bay bố sẽ đưa con đến một nơi, con hãy ở đó chơi và đợi bố. Khi nào xong việc bố sẽ đến đón con,  vì nhà không có ai nên bố mới đưa con theo nên con phải ngoan ngoãn đó." ." Vâng  ạ" cô bé đáp lại một cách nhanh chóng. Khi đến nơi, cô bé reo lên:" Oa, sân bay ở đây mới rộng làm sao, khác hẳn với sân bay nơi mình sống phải không bố?" "Ừ, đúng vậy. Nhưng mình phải đi thôi con, xe đang chờ đấy vả lại bố sắp muộn giờ rồi"- người bố nói. Khi đang ngồi trên xe, cô bé vẫn tiếp tục trầm trồ, ngạc nhiên với những nơi mà mình đã đi qua. Thoáng chốc đã đến nơi, cô bé lúc này đã thích thú nay lại càng thích hơn khi nhìn thấy một cánh đồng hoa trải dài như vô tận. Bỗng, bố bảo" Con ở đây chơi nhé. Nhớ đừng đi lung tung kẻo lạc." " Vâng ạ " cô bé nhanh nhảu đáp lại rồi chạy đi mất vào cánh đồng.

 Giữa cánh đồng  hoa muôn màu, cô bé cứ đi mãi đi mãi mà không thấy lối ra, cô bắt đầu sợ hãi và bắt đầu chạy. Cô cứ thế chạy mãi cho đến khi chân cô bắt đầu mỏi dần, cổ họng cô khát khô trong khi vẫn chưa tìm thấy lối ra và hơn nữa ở đó lại chẳng thấy bóng người nào khiến nỗi sợ trong cô ngày một tăng lên. Đang trong cơn sợ hãi thì cô bé bỗng nghe bên tai văng vẳng tiếng hát trong trẻo, cô cố gắng lê từng bước một cách nặng nhọc theo tiếng hát dịu dàng ấy như những con người lạc lối đang cố gắng níu giữ tia hy vọng cuối cùng. Và rồi, cô dừng bước nơi cánh đồng tím- thế giới của những bông oải hương tím đang tỏa hương thơm dịu dàng như muốn an ủi cô và cũng là nơi thanh âm trong trẻo ấy bắt đầu. Lúc đó, sau khi đã bình tĩnh lại phần nào, cô bỗng nghe giọng hát ấy lại vang lên sau một tiếng vĩ cầm" Nơi tôi gặp bạn ngập chìm trong sắc màu tím biếc... là nơi tình bạn của ta bắt  đầu" Tiếng hát vang lên xen lẫn tiếng vĩ cầm du dương cùng với cảnh sắc thơ mộng tạo nên một bức tranh nơi hai con người gặp mặt trở thành  những kí ức đẹp sau này của mỗi người. Cô bé đứng lặng nhìn người nghệ sĩ nhí ấy hát một cách chăm chú. Rồi cô giật mình khi có tiếng gọi:" Bạn gì đó ơi, sao bạn lại đi vào nơi tận cùng của cánh đồng hoa này vậy? hay là bạn bị lạc à?" trước câu hỏi của người đang đứng trước mặt mình, cô bé hoảng hốt nhưng cũng kịp lấy lại được dáng vẻ ban đầu và trả lời" Ừ mình bị lạc rồi . Bạn có biết lối ra không? chỉ cho mình với ". Cô bé kia gật đầu và nói" Mình biết chứ, nhưng mẹ mình bảo mình bảo mình ở đây đợi hay là bạn ở đây với mình đi,lát nữa mẹ mình đưa bạn ra luôn." Cô vui mừng đồng ý ngay. Sau khi đến một nơi để tránh nắng, hai cô bạn ngay lập tức làm quen với nhau, " Lúc nãy, mình thấy bạn hát rất hay, không biết bạn tên gì? Còn mình tên là Vân- Dạ Vân, bạn có thể gọi mình là tiểu Vân." Nói rồi Vân cười thật tươi như ánh nắng mặt trời rực rỡ. Cô bạn kia cũng bắt đầu giới thiệu về bản thân:" Chào bạn, mình là Hoàng Minh Châu, năm nay mình tám tuổi, chòm sao xử nữ là đại diện cho mình và bạn có thể gọi mình là Châu nhi" Minh Châu nói và khẽ nở một nụ cười làm quen dịu dàng, trong sáng tựa ánh trăng đêm rằm.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro