Chương 2: Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng đến lớp sớm, người cô ( Yến Vy) chào hỏi đầu tiên là anh ( Tiểu Phong), anh chỉ đáp lại lời chào hỏi của cô " ừ chào" nhưng như thế cũng khiến cô vui rồi
Cô quên mang chai nước từ nhà đi, cô phải mua một chai nước mới ở cạnh căng-tin thì đi qua lớp 12A thấy Tinh Mỹ và Long Hải Môn ( ông trùm trường ) đang đứng cười với nhau, cô tò mò liền đứng sát cửa lớp bên cạnh xem họ đang nói chuyện gì, Tinh Mỹ nói một câu khiến cô giật mình:

- À thằng Tiểu Phong ư, cái thằng đấy em chỉ lợi dụng nhưng thứ đang có trong tay nó thôi, Còn bây giờ nó như chó hoang bên chuồng rồi

Tinh Mỹ nói xong cười nhếch, dáng đứng như một tiểu thư nhà giàu, cô nghe Tinh Mỹ nói vậy cô sốc toàn tật, ánh mắt cô hướng tới chữ CĂM HẬN với Tinh Mỹ, cô bước ra muốn nói chuyện với Tinh Mỹ và nói cho rõ ràng chuyện này thì bỗng nhiên Hải Môn vuốt tóc ôm Tinh Mỹ giọng nói vui hớn hở khi đã thấy kẻ đã sa vào bóng tối là Tiểu Phong:

- Em làm thế đúng lắm, còn bây giờ cứ thế mà tiến tới với anh, anh cũng chẳng ngại đâu. Chứ thực ra ... anh thích em lâu rồi đấy - cười nhếch

Hai người cười với nụ cười như kẻ giết người, cô bực tức trong lòng huống chi đó là Hải Môn. Đôi mắt với đỏ hoe, răng nghiến chặt môi đến chảy máu lúc nào không hay. Cô quay lại lớp, đi vào đến cửa lớp bạn thân ( Ngọc Kỳ) cô thấy môi cô bị chảy máu liền chạy tới, 2 tay ấp 2 bên má cô hỏi tới hỏi lui:

- Môi mày bị thế nào kia? Đánh nhau với ai à

Đã thế, Ngọc Kỳ còn nói to hơn so với tưởng tượng của cô, truyền đến tai anh ( Tiểu Phong ) anh quay lại hỏi:

- không sao chứ ? - giọng nói của anh giữ chút hơi ấm

- ừ kệ đi - ( Yến Vy - giọng vực bội )

Thấy lớp khá đông người bạn cô ( Ngọc Kỳ ) đã kéo tôi ra ngoài lớp và đi xung quanh trường bạn cô hỏi:

- sao thế ? Mày vừa đụng trúng vào ai à - Ngọc Kỳ

- không chẳng đụng trúng vào ai cả - Yến Vy

- Vậy sao ban nãy giọng mày cáu gắt khi trả lời thằng  Phong thế ? - Ngọc Kỳ dừng bước chân muốn cô trả lời chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn còn tỏ ra buồn chán, thở dài

- Hazzz... không muốn nói cũng chảng muốn giải thích nhiều

Ngọc Kỳ và cô chỉ nói đến thế, 2 người cùng đi vào lớp, vừa bước đến cửa lớp thấy Tiểu Phong chạy ra ngoài, cô buồn chán đến nỗi thấy người mình yêu chạy ra ngoài mà chẳng để tâm,  cứ thế đi vào lớp ngồi rồi gục mặt xuống bàn, đầu óc bắt đầu rơi vào trạng thái suy nghĩ linh tinh.
Tiếng trống vang lên đã vào giờ học rồi, cô giáo bước vào lớp cũng đã 20 phút rồi chưa thấy anh ( Tiểu Phong ) vào lớp. Tim cô bắt đầu cồn cào, lo lắng, cô cảm thấy mình ngu ngốc:

-" Đáng ra khi mày bước ra khỏi cửa lớp, tao phải chạy theo mày để xem mày muốn làm gì? Còn đằng này tao lại chẳng ngó tới nữa chứ? Thằng dồ này mày làm điều gì dại dột tao sẽ không buông tha cho mày đâu"

***
Đến giờ tan trường, cô thấy anh chưa quay lại, sốt ruột quá, cô lại đi tìm anh trong 1 buổi tan trường. Chạy ngang qua lớp 11B thấy anh đang đứng trước cửa lớp, Tinh Mỹ bước ra từ cánh cửa ấy, anh nắm tay cô lôi ta đằng sau trường nơi có ít người qua lại, cô ( Yến Vy) không biết chuyện gì đang diễn ra với anh, cô cứ đi theo anh bỗng thấy cảnh anh đứng đối diện với Tinh Mỹ, đôi mắt đỏ, anh áp sát Tinh Mỹ vào tường, giọng hầm hực với cô ( Tinh Mỹ):

- Tại sao em đối xử với anh như thế ? Tại sao em cứ cố xé rách con tim anh mà không cần biết là anh đang đau ?

Tinh Mỹ liền đẩy anh thật mạnh khiến anh ngã, lên tiếng :

- Tôi nói cho anh biết, tôi với anh không còn là gì của nhau nữa rồi, với lại tôi không phải mẹ anh mà quan tâm đến việc anh đau hay là không đau.

Cô ( Yến Vy) trợn mắt lên, máu sục sôi trong cô, cô bước ra nhưng Hải Môn lại xuất hiện, cô không thể bước ra vì cô vốn không là nhân vật trong câu truyện này đành nấp sau bức tường quan sát như 1 kẻ bán đuôi mà thôi
Hải Môn bước ra cùng đàn em, tỏ ra oai phong, túm lấy áo anh ( Tiểu Phong ) cảnh báo:

- Nghe đây nhóc con, mày với nó vốn đã chia tay lâu rồi. Nó chia tay mày không phải là nó không xứng với mày mà là mày mới là người không xứng với nó. Giờ nó đã tìm được người nó muốn yêu rồi, đừng cảm trở nó làm gì huống chi người nó muốn yêu là tao. Sau này tao mà thấy mày đến gần nó dù chỉ nửa bước hay 1 bước tao sẽ chặt chân phải của mày đi để xem mày có bước nổi 1 bước tới gần nó không? - Hải Môn nói xong cười hớn hở cùng Tinh Mỹ đi về tan trường

Anh đứng bật dậy, mặc kệ những lời Anh ta nói, chẳng cần biết anh ta là trùm trường gì cả. Anh bị tổn thương trong lòng khi thấy người mình từng rất yêu lại nói ra những lời như vậy, mặc dù anh là con trai, khóc ra cũng đâu phải là YẾU ĐUỐI mà là đau lòng ấy chứ. Cô ( Yến Vy) cứ nấp đằng sau bức tường thấy anh khóc cô cũng khóc theo. Anh vừa khóc bước chân vừa đi như đứa trẻ mới biết đi. Anh không về nhà anh vào phòng cất dụng cụ thể dục ngồi lủi thủi ở đó một mình, ôm ấp hết nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro