Chương 3: Từ giờ không ai quan tâm mày hơn tao đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thấy anh như thế cảm giác như nhát dao đâm sâu vào người, cô bước tới gần anh thấy anh bị thương ở mặt, tay và vai. Ở vai của anh chảy khá nhiều máu vì anh bị ngã ở sau trường lại còn là sân bê tông chưa hoàn thành nên nhồi mấy đường nhọn, anh bị ngã ngay chỗ đó và bị thứ nhọn ấy đâm vào vai anh. Cô bắt đầu hối hả chạy đi mua đồ cứu thương cho anh, cô không cần biết xung quanh có nhiều xe cộ. Sau khi cô mua được đồ cứu thương cô chạy nhanh đến ngay cô cũng bị ngã như anh, cô quên hết mấy cái chuyện đau đớn, chỉ cần thấy băng bó vết thương cho anh là chuyện tốt với cô rồi
Cô bước vào phòng thể dục, anh ngạc nhiên:

- Sao mày lại ở đây ? - Đôi mắt anh trợn, nhìn xuống tay cô thì cầm đồ cứu thương, đầu gối thì bị thương, nhìn lên thấy cô ướt vã mồ hôi

Cô thở hổn hển, nói không thành tiếng:

- Mau ... cởi...áo ra đi

Anh nghe không rõ liền đứng dậy vỗ vỗ vào lưng cô:

- có gì thì bình tĩnh mà nói, thở hổn hển thế kia nói ai mà biết mày đang nói cái gì.

Cô nghe lời anh nghỉ 1 lúc, còn anh ngồi nhìn ngoài cửa sổ lại muốn tâm sự với trời, sau 1 lúc nghỉ ngơi cô đứng dậy :

- Ê Phong !!!

Anh quay đầu lại, đáp lại :

- mày đỡ mệt rồi à

Cô gật đầu gọi anh đứng ra chỗ cô, nói nghiêm khắc:

- Mày cởi áo ra đi.

Anh ngạc nhiên, 2 tay che lồng ngực anh, ánh mắt đâm sâu vào đầu óc đen tối:

- Mày ... mày ... mày định làm gì ?- Giọng ngọng líu ngọng lô, ấp a ấp úng

Cô biết anh sẽ không cởi, cô bước tới:

- bảo cởi thì cởi đi, nhiều chuyện vừa phải thôi.

Cô càng tiến anh càng lùi, cô biết sẽ như thế này, đành bước lên, 2 tay cầm 2 bên cổ áo, cô " toạc" ra 1 cái, áo anh rách rồi. Anh đẩy cô nhẹ ra:

- mày bị điên à, chuyện gì thì cứ nói đâu cần phải xé áo người khác thế? Rốt cuộc mày là đàn ông hay đàn bà vậy, áo dày thế mà cũng xé được ...

- Vai mày bị thương rồi, cởi ra để tao băng bó. - Yến Vy nói

Anh bỗng nhìn lại bên vai của mình bị thương, anh bắt đầu mới thấy đau, cô kệ anh cứ bước thêm 1 bước nữa 2 tay cầm 2 bên cổ áo kéo xuống khỏi tay, cởi ra được rồi:

- Vết thương như thế này định cứ để đấy à, THẰNG NGU - Yến Vy nói

Anh thấy sốc lần đầu tiên thấy có con gái dám xé áo mình lại còn cởi áo của mình ra nữa chứ, đối với anh cũng ngại ngại:

- ờm... kệ mẹ tao - mắt chẳng dám nhìn thẳng Yến Vy

- ngồi ra đây, để rửa sạch bằng muối tránh bị nhiễm trùng, hơi xót nhưng cố chịu tý là được - cô lườm anh

Nghe thấy cô nói thế, anh cũng hơi sợ:

- thoii để về tao tự băng bó

Cô nghiêm túc ra lệnh cho anh:

- ngồi xuống

Anh cứ thế cứ chối, không muốn để cô trị thương. Cô bực mình ném đồ cứu thương xuống đất, tay chỉ vào mặt anh, quát lớn:

- Ờ!!! Mày tự đi mà băng bó, tao không cản nữa được chưa ? Muốn rửa sạch vết thương cũng không xong nữa. Để xem có ai quan tâm mày hơn tao không?

Cô nói khiến anh đứng tim, anh không ngờ lại có với quan tâm đến anh, anh mới thấy có chút có lỗi:

- tao... tao... tao - anh cúi đầu nói không nên câu

- Nếu thích đi mà bảo Tinh Mỹ chữa cho mày, tao không đủ trình độ - cô nói xong liền đi

ánh mắt anh bỗng trầm xuống, đầu cũng cúi khi cô chạm lại nỗi đau của anh, anh lại rơi nước mắt, mũi khụt khịt. cô đi gần đến cửa cô quay lại nhìn anh thấy anh khóc, cô vội chạy đến gần anh hỏi anh với ánh mắt lo lắng:

- sao thế ? sao mày lại khóc - tay vội lau nước mắt cho anh

- từ giờ mày đừng nhắc tới Tinh Mỹ trước mặt tao nữa, tao hơi nhói đấy

cô nhận ra mình đã làm sai khiến anh phải khóc, cô thấy có chút có lỗi vỗ nhẹ vào cánh tay anh:

- được rồi, tao xin lỗi

anh đáp lại:

- không sao đâu, dù gì không phải cố tình _ anh mỉm cười trong nỗi đau

cô gật đầu không nói gì nữa, nhìn lại chỗ bị thương của anh cô lại xót vô cùng cô càng không thể trơ mắt ra nhìn được nữa, đành thử quát 1 câu:

- ngồi xuống đi để băng bó vết thương, định lết xác bộ dạng này về nhà à

anh nghe lời cô, ngồi xuống ghế :

- rồi làm gì thì làm đi, tao sợ mày lắm rồi -nụ cười ngọt ngào

cô thấy anh cười lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bắt đầu băng bó cho anh, anh lặng lẽ nhìn gương mặt cô lúc đang cuốn vết thương cho anh, ánh mắt cô thật long lanh, làn da ấy, bờ môi ấy và sự quan tâm của cô dành cho anh, anh tự hỏi tại sao... cô lại đối xử tốt với anh đến thế trong khi cô biết anh là 1 con người tồi tàn.

sau khi làm xong công việc của cô, trời cũng đã tối, cô sợ anh đang mang 1 cái bụng trống rỗng, liền hỏi anh:

- mày đói không?

anh đáp lại:

- ờm...

bụng anh bỗng có tiếng " ồi ồi" đang kêu đói, cô biết kiểu gì cũng sẽ thế:

- nào đi, tao bao - cô mỉm cười

anh gật đầu cũng chẳng nói gì, cứ đứng dậy và đi theo cô thì tình cờ nhìn thấy chân cô bị thương:

-" thân mình còn chưa lo xong, mà còn hay lo cho người khác nữa chứ " - anh nói

anh chạy đến gần cô và bế cô lên, cô giật mình:

- ỐI!!! cái gì đấy - giọng cô hét toáng hoảng sợ thót tim

anh nhìn đối diện lại còn rất gần mặt nhau:

- Lo cho thân thể người khác rồi, thì không được bỏ lo cho thân thể mình đâu - anh cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro