Chương 4: Kết thúc tại đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bỗng nhiên ngạc nhiên khi anh nói thế, đôi mắt mở to ra anh ta:

- "nó đang bế mình ư? con tim mình đập nháo loạn hết cả cái này"

anh nhìn cô cười với cô gái khi thấy đôi mắt của cô ấy:

- Eyes was sao? starting whating what?

cô ấp a ấp úng, quượng chín cả mặt:

- tao ... tao ... tao

the most girls may not be specified is now now, double eyes forn trừng, 2 má đỏ. 2 cánh tay girl to the cp of anh, you are given from the room to use professional can and go to the many of many strip 2 by the many shadow lamp it, you place to be seat on the room now that, anh says:

- sat the here for the way, tao đi tao quay lại ngay, biết không?

scene scene at the girl specified the nodor and look you go and wait anh same the bông hoa strip on the road

***

you to 1 in a shop of the water order for the same place for you, your flag flag of the Legands with the 1 đứa con gái khác ai Tình Mỹ, Hải Môn nhìn thấy anh vẫy tay làm cho Tình Mỹ must look to call of the call of the Sea Môn. anh close to Tinh My:

- em mua gì à?

biết you are ask you ta, the you miss the number of the number of the friends of the ÔNG TRÙM TRỌNG, you need to an be xa the girl, but don't be know, default the anh were the are missing of the Hải Môn push, you flying fer, run to the place of Tinh Mỹ, 2 tay anh cầm 2 the side of the girl, double eyes anh back mang thêm 1 màu đỏ 1 lần nữa:

- anh không muốn thế này đâu, anh cần em, anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ cần em về bên anh. cầu xin em, em về bên anh 1 lần nữa được không?

anh vừa nói 2 tay anh vừa lay người, anh nói xong anh liền ôm cô, chính anh chọc phải máu lửa của Hải Môn làm anh ta nổi điên lên khi thấy anh ôm người con gái của chính mình, anh ta túm cổ áo after of anh punch 1 syntax on your memory, anh vô cùng đau nhói, lặng lẽ rơi nước mắt. đám bạn của Hải Môn sỉ nhục giọt nước mắt của anh:

- đàn ông gì mà như con gái thế?

Tinh Mỹ bước từng nhịp chân tiến lại gần anh cô nhếch cười giọng khinh thường anh:

- may ngày ấy tôi chia tay anh, nhìn thấy anh khóc như thế này, tôi thấy thật xấu hổ cho anh, chẳng hiểu anh là loại đàn ông kiểu gì nữa không biết.

Anh vực dậy, ánh mắt căm hận cô:

- phải, tôi là 1 loại đàn ông chỉ biết khóc, cô nghĩ tôi khóc là vì tôi dễ mít ướt ư? Tôi khóc là vì tôi bị cô lợi dụng quá nhiều, làm tôi tổn thương quá nhiều,lúc nào cũng khiến tim tôi đau nhức nhối vô cùng. Bằng không, cô thử là tôi trải qua 1 lần xem sao?

Câu nói của anh làm Tinh Mỹ câm nín không nói 1 lời nào cả, chẳng lẽ anh nói quá đúng sao? Hải Môn muốn giữ một chút thể diện cho Tinh Mỹ đành cầm tay kéo ra khỏi cửa hàng ấy, anh hô to:

- ĐỨNG LẠI!!!

Cả 2 cùng cả đám bạn xoay đầu theo lời anh nói, anh lại cứ bước gần càng thêm gần hơn, anh đứng đối diện Tinh Mỹ, bàn tay anh vuốt sau gáy cổ của cô, chạm đầu nhau, Hải Môn cứ thế sôi sục, anh nói với Hải Môn rằng:

- anh yên tâm, từ lần sau tôi sẽ không đứng gần cô ta quá 100m đâu, còn bây giờ coi như là lần cuối cùng tôi đứng như thế này với cô ấy, thế nhé!

Hải Môn không nói gì, đứng xa anh và Tinh Mỹ ra 1 chút, anh bắt đầu tập trung vào cô ta với từng câu nói gắt của anh:

- Tinh Mỹ, nghe anh nói này. Anh biết em không còn thương anh nữa, nhưng em biết không? Anh chưa bao giờ buông bỏ em suốt 4 năm qua, còn bây giờ em nói kết thúc hết cả rồi, anh cũng suy nghĩ hết cả rồi. Ừ... chúng ta kết thúc tại đây nhé! Đây là điều anh muốn nói. Chấm dứt Ok

Nói xong anh thanh toán rồi đi luôn, anh chợt nhận ra có vẻ anh đã khiến Yến Vy phải chờ quá lâu vì anh rồi, anh chạy vội vội vàng vàng thấy cô vẫn ngồi nơi ấy chờ anh, cô ngoảnh mặt lại thấy anh thở hổn hển cô đứng dậy nói:

- Đi gì mà lâu thế? Ngủ trong đấy à

Anh vừa thở vừa cười đi ra chỗ cô đang đứng:

- Biết lâu thế sao không về mà còn ngồi đây đợi làm gì?

Cô thấy gò má anh bị bầm tím với đôi môi bị sứt chảy ra máu, cô hấp tấp hỏi anh:

- Mặt mồm bị thế nào kia?

Anh vội che mặt quay đi chỗ khác:

- không, có bị gì đâu

Cô kéo anh lại gần cô, anh giật mình:

- lại bị đánh phải không? Suốt ngày thích gây sự đây ý mà

Cô cầm tay anh đi ra chỗ ghế đá để xoa vết thương cho anh trước, anh cảm thấy mình thật yếu đuối, nghĩ mình chẳng phải đàn ông mà chiếm mất một nửa đàn bà mất rồi. Cô vừa bôi thuốc vừa hỏi anh:

- chuyện gì vừa xảy ra đấy, đây chính là lý do đi nhanh quay lại muộn đúng không?

Anh ấp úng không biết phải trả lời cô thế nào, cô dừng tay hỏi anh giọng cáu lên:

- có đúng không?

Anh trả lời:

- ờ... ừm - anh cúi mặt không đam ngước mặt nhìn cô

Cô tiếp tục bôi thuốc cho anh, không nói gì, anh nhìn cô, ánh mắt cô khắc lên màu đượm buồn, đôi môi như bị khâu vá không muốn thốt ra 1 câu nào, có lẽ anh đoán được cô đang buồn vì anh quay lại quá chậm trễ lại còn mang trên người toàn những vết bầm tím, anh nói 1 câu với cô mang lời tâm sự của cả 2 bên:

- tao vừa kết thúc với Tinh Mỹ xong - bàn tay anh đan những ngón tay vào nhau xoa xoa cho nhẹ vơi nỗi đau cho câu nói của mình

Cô khá ngạc nhiên, dừng bôi thuốc cho anh:

- giờ thì biết suy nghĩ rồi hả?

Anh chỉ biết gật đầu, mái tóc bù xù như mấy ngày không chải đầu, cô lấy bàn tay mình vuốt tóc anh dịu dàng hỏi anh :

- yêu người không yêu mình thì mình có hạnh phúc không ?

Anh câm nín không nói 1 lời nào, mặt lặng lặng cúi xuống, cô đẩy nhẹ vào vai nói lớn với anh:

- là đàn ông phải ra dáng đàn ông, mồm nói kết thúc là phải kết thúc, ngẩng cao đầu lên, dưới đất không có gì đáng nhìn đâu, muốn khóc thì cứ khóc không cần phải cúi đầu, trên đời này có ai mà không biết khóc. - cô mỉm cười trong câu nói chứa đầy đau đớn

Anh ngẩng đầu, thở 1 hơi thật dài. Anh cầm tay cô lau nước mắt anh, lau xong anh thẳng thắn nói với cô:

- ừ nói phải đấy YếnVy, không ngờ mày có thể nói những câu thấm hẳn vào con người tao. Được tao sẽ thay đổi chính bản thân tao. Kết thúc không có sự mở đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro