Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều hôm đó Minh Khánh đi về nhà cùng Hạ Anh. Trong lòng anh bây giờ đã ko còn sự ân hận đó. Trong đầu anh bây giờ chỉquan tâm đến 1 điều thôi là anh phải tìm ra đc nguyên nhân cái chết của Song Nhi và giúp cô ấy ra đi thanh thản. Đêm hôm đó khi anh ngủ anh lại mơ về cô và điều đó lại khiến anh gặp ác mộng. Anh giật mình la lên
- Đừng....... Đừng mà..... Song Nhi...... AAAAAAAAAAA
- Có chuyện gì vậy anh? Alice nói với khuôn mặt lo lắng. Cô ta chạy lại lau trán cho anh. Bỗng nhiên...
- RẦM! !!!!!!!
Một ng con gái với mái tóc rối xù chạy vào. Cô khẽ dụi mắt rồi rồi hỏi:
- Ông la cái gì vậy? Biết bây giờ là mấy giờ rồi ko? Phải để tui ngủ chứ!!
Gương mặt anh thoáng buồn. Hạ Anh liền quay sang nói với Alice:
- Alice nè.
- gì vậy Hạ Anh?
- Bà cứ về phòng trước đi! Tôi ở đây với Minh Khánh được rồi.
- Ko được tôi là vợ tương lai của anh ấy tôi phải ở đây chăm sóc anh ấy
- Nhưng......
- Thôi được rồi hai người.Hai người về phòng đi. Minh Khánh gắt lên
-Thôi được rồi ông nghỉ ngơi đi. Tôi về ngủ đây. Hạ Anh vừa nói vừa bước ra
Angela cũng theo sau theo sau
Một lúc sau.....
-Bà chưa về phòng à? Anh vừa nó vừa nhìn về phía cửa. Hạ Anh xuất hiện với một bề ngoài lạnh lùng, cô đi vào rồi nói:
- Tui sợ ông có chuyện gì? À mà ông bị gì vậy?
- Tôi thấy Song Nhi
- Ác mộng à?
- Ừ
- Điều đó chỉ khiến ông sợ hãi thôi, ông muốn giúp Nhi mà, ko lẽ chỉ vì cơn ác mộng đó mà ông lại bỏ cuộc.
- Tôi ko hề bỏ cuộc. Chúng ta còn chưa bắt đầu điều tra mà, ko thể bỏ cuộc sớm vậy.
- Vậy thì ông đi ngủ đi, mai tui với ông bắt đầu tìm kiếm manh mối.
- Cảm ơn bà nha! Hạ Anh
- ko có chi
Cô bước đi. Minh Khánh liền nói
- Vì sao bà lại muốn giúp tôi?
- Có gì đâu. Tôi chỉ muốn giúp Song Nhi thui và cũng muốn giúp ông nữa. Vừa nói, những giọt nc mắt vội rơi trên khuôn mặt của cô, cô vội lau đi.
- Cảm ơn bà một lần nữa.
- Ông đừng cảm ơn tôi sớm vậy, khi nào xong chuyện đã rồi nói cũng chưa muộn.
Nói rồi cô bước đi thật nhanh để Minh Khánh ko thấy được những giọt nước mắt yếu đuối của cô. Cô về phòng và khóc, cô yêu Minh Khánh nhưng trog lòng cô chưa bao giờ hận Song Nhi như Alice, cô lun coi Nhi là bn
Sáng hôm sau... khi bác mặt trời vừa hiện lên. Những nàng công chúa nắng mai chiếu sáng cả 1 vùng trời tối om và đẩy cô mặt trăng đi mất. Cũng là lúc Minh Khánh thức dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sherrynga