Nỗi ân hận (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy anh cảm thấy đầu óc choáng váng và 1 cô gái đang ngồi khóc. Thấy anh tỉnh cô liền lau nước mắt và nói:
- Minh Khánh anh tỉnh rồi à. Anh có sao không?
Anh liền xoa đầu rồi trả lời:
-Angela hả? Anh ko sao!!
Ở ngoài hành lang có 1 cô gái đang rất vội vã, cô đang chạy làm mái tóc màu nâu hạt dẻ rối bù lên che mất khuôn mặt xinh đẹp của cô với đôi mắt ướt nhòa, cô là Hạ Anh. Một cô gái xinh đẹp ko kém bất cứ ai, cô là thanh mai trúc mã với Minh Khánh và cũng từng yêu cậu ấy. Nhưng khi cô biết người mà cậu ấy đem lòng yêu mến là Song Nhi cô đã thầm chúc hai người hạnh phúc và đi du học nhưng vẫn giữ tình bạn của hai người. Đối với Song Nhi cô cũng rất tốt bụng và hai cô cũng là bạn thân của nhau. Giờ trong đầu cô ko suy nghĩ gì khác ngoài hình ảnh của một người con trai. Khi ở sân bay cô nhận đc tin nhắn của bác quản gia cô liền chạy tới bệnh viện và trong lòng luôn thầm cầu nguyện rằng mong Khánh sẽ ko sao. Bỗng.......
- Rầm!!!!!!!!!!!!!!!! (Tiếng đạp cửa)
Cô liền chạy lại Minh Khánh và hỏi:
- Ông có sao ko? Mà vì sao bị như thế này hả? Có bệnh hả? Sao ko nói gì hết vậy?
- Bà hỏi một tràng như thế sao tui trả lời !!!
Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc ngắn rồi thở một hơi dài và nói:
- Được rồi ông nói đi!!
Đột nhiên Angela đứng dậy mỉm cười và nói:
- Hai ng cứ nói chuyện đi để Angela về nhà soạn đồ rồi mang thức ăn cho anh ấy nữa
- Cảm ơn em nha ( Minh Khánh chỉ cười nhẹ)
- Việc chăm sóc anh là của em mà dù sao em cũng sẽ là vợ tương lai của anh
Anh nhìn ra cửa sổ và nói
- Việc đó chưa chắc mà( Khánh)
-Anh ko cãi đc đâu( Angela)
Nói rồi cô ta cười và cúi chào Hạ Anh rồi đi khỏi. Đợi lúc cô ta đi ra Hạ Anh liền bước ra cửa mở để kiểm tra và quay lại ngồi xuống và nói:
- Được rồi ông nói thật đi chuyện rốt cuộc là như thế nào?
- Hạ Anh nè !
- Sao
- Bà biết chuyện của Song Nhi chưa
- Rồi. Hồi nãy tôi vừa nghe Tuấn Kiệt kể. Vì chuyện đó đúng ko???
Anh ko nói gì chỉ gật đầu. Hạ Anh chỉ im lặng 1 hồi rồi nói tiếp
- Vì sao chứ?
- Tôi ko biết! Sáng nay đến trường đã nghe thấy rồi tôi liền tới bệnh viện thì mọi chuyện đúng như vậy.
Nói rồi những giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt của anh, anh lại nhìn ra cửa sổ như muốn tìm lại hình ảnh người con gái ấy. Hạ Anh lúc này cũng ko kìm đc lòng mình và khóc. Ko gian như chìm vào nỗi đau. Những giọt nước mắt cứ rơi, cho đến khi Hạ Anh lau nước mắt và lại gần Minh Khánh. Cô lấy tay lau nước mắt cho anh rồi khẽ đặt lên đôi môi anh một nụ hôn, anh như bị cô khuất phục và anh cũng đáp lại nụ hôn đó một cách mạnh liệt. Xong Hạ Anh quay người đi ra cửa sổ và la lên:
- Song Nhi ơi!!! Cứ yên tâm tớ sẽ trả thù cho cậu!!!!!!! Và sẽ chăm sóc Minh Khánh cho!!!!!!!!!!!!
Nói xong cô quay lại nhìn Minh Khánh mỉm cười thật tươi rồi nói:
- Tí nữa đi với tui nha!
- anh nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên và gật đầu
Chiều hôm đó cô cùng anh đi lên một ngọn đồi. Anh rất ngạc nhiên vì đây là nơi mà Anh gặp Song Nhi. Cô quay lại và nói với anh
- Giờ ông tính sao?
- Trả thù chứ sao. Tôi sẽ tìm hiểu về cái chết của cô ấy.  Tôi ko tin là cô ấy tự tử đâu
- Tôi sẽ giúp ông. Nhưng ông phải hứa với tôi...
- Hứa gì?
- Hứa rằng ông sẽ ko đc ủ rũ nữa mà phải lun mỉm cười. Tôi và ông sẽ hợp sức để tìm ra nguyên nhân cái chết đó và giúp Song Nhi được thanh thản mà ra đi.
- Tôi hứa!!!
Hai ng móc ngoéo tay nhau và cùng nhìn về phía mặt trời lặn rồi cùng mỉm cười. Nhưng trong họ ko ai biết rằng đang có một người con gái đứng từ xa nhìn họ và nở nụ cười rồi biến mất vào ko trung.....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au sẽ rah cho ra chap mới sớm nhất mog m.n thông cảm
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sherrynga