Ngoại truyện: Vuơng Tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tâm, Vương Tâm, cuối tuần này cậu có định về nhà không vậy?"

Tiếng nói hào sảng đầy khí thế của Hạc Nguyên vang ra từ trong điện thoại, trên màn hình hiện lên một khuôn mặt cỡ đại, không hề giấu giếm vẻ mừng vui ngờ nghệch. Có lẽ Hạc Nguyên đang ngồi ở bếp, thỉnh thoảng cậu trông thấy một bóng nguời thon dài thoăn thoắt đằng sau, hình như đang rửa bát. Không nghi ngờ gì mà có thể đoán chắc là cái nguời kia.

"Không về." Vuơng Tâm lắc đầu, thuận tay bỏ một miếng táo đã cắt nhỏ vào trong miệng.

"Không tin nổi luôn, cậu định chết mốc ở đây à?"

"Tôi còn lịch làm thêm mà. Dạo này quán đông khách lắm, bỏ sao đuợc."

"Đồ cuồng tiền!" Hạc Nguyên bên kia màn hình chun chun cái mũi, tỏ ý khinh ghét: "Cả ngày trong đầu chỉ có tiền tiền tiền, bán mạng để làm thêm. Chú ý sức khỏe chút đi! Cậu thật sự ôm mộng làm giàu điên cuồng vậy sao? Không lúc nào thấy cậu rảnh tay cả. Định ra truờng là có nhà, có xe rồi kết hôn luôn ấy à?"

Vuơng Tâm lấy cái dĩa đang cầm gõ gõ vào màn hình như thực sự muốn gõ vào đầu tên kia cho hắn kia tỉnh ra: "Trong não cậu chứa gì mà hỏi ngu quá vậy? Tất nhiên ai chả thích tiền? Còn tôi thì lại càng thích. Chẳng qua bạn trai cậu giàu sẵn rồi nên cậu mới ngồi không rung đùi như thế. Vợ cậu ấy á, trông chừng kĩ đi, còn không biết bao nhiêu em gái bên ngoài ra ngó vào ngơ tới đâu. Cậu thử nghèo khó cô quạnh như tôi xem. Tôi cũng chẳng có phúc ngồi ngốc như cậu! "

Người trên màn hình điện thoại hiển nhiên nghe xong có ý bất bình, đôi mày sâu róm cau lại một chỗ, má phồng lên sinh ý tức: "Cái miệng quạ mổ nhà cậu! Đáng đời quanh năm độc thân! Để tôi chống mắt lên xem em gái mù nào tốt số vớ phải cậu! Bạn trai tôi giàu có thì làm sao, đuợc ngưỡng mộ là tất nhiên! Tĩnh Anh nhà tôi vừa xinh đẹp vừa có tài nhé, cũng sẽ không hoa kia bướm nọ... Ôi ôi, em làm gì thế Tĩnh Anh?"

Tiếng huyên thuyên bực tức nhanh chóng bị ngắt lời bởi một nụ hôn bất chợt. Tất nhiên, người thanh niên kia khi cúi xuống cũng cực kì ý tứ mà chỉ lộ ra trước camera một bóng lưng góc áo, dịu dàng và ý nhị che khuất đi quyến luyến đằng sau. Hạc Nguyên đang thao thao bất tuyệt bị hôn cho có chút lóng ngóng quay cuồng.

"... "

Vuơng Tâm bên này đen mặt cạn lời, cũng tựa hồ đã sớm thành quen, chỉ thả lại một câu lạnh lùng: "Tắt đây" rồi bấm thoát.

Cũng đúng lúc màn hình gần như đồng thời nảy lên hai tiếng thông báo tin nhắn, trong đó có một tin ở mục ghim đầu.

Cậu mở tin báo ở hộp tin nhắn đuợc ghim ra truớc, là thông báo từ quán cafe mà cậu đang làm thêm: "Cuối tuần này tiệm tạm nghỉ nhé! Ai làm ca vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì không cần tới đâu."

Tin thứ hai là tin mà anh chủ quán gửi đến riêng cho cậu.

Thiệu Chung: "Yo, Vương Tâm ơi, trái tim nhỏ nhà cậu về rồi à?"

Tin nhắn đầu tiên Vương Tâm vào xem ngay rồi ấn like để thể hiện đã nhận đuợc thông báo. Còn tin nhắn thứ hai, gần như đuợc gửi đến đồng thời, nhưng cậu không ấn vào.

Cậu trân trân nhìn màn hình trong khoảng 5 phút, lại thoát sang táp vụ khác là Wechat mà lướt vòng bạn bè một hồi. Lướt đi lướt lại khoảng năm phút, không thấy có gì bất thường cả.

Mặt cậu không biểu tình gì mà chỉ đơn giản là thờ ơ nhìn đống hình ảnh ngổn ngang trên newfeed. Hạc Nguyên đăng rõ lắm ảnh đồ ăn và đi chơi công viên, Từ Tĩnh Anh đăng ảnh y hệt kèm theo một ảnh bóng hai nguời hôn nhau, Chu Linh share bài vớ vẩn về thực phẩm bổ sung duỡng chất như mấy bà thím, Lại Mạc dùng acc clone mắmg chửi teammate của cậu ta đến tận 4 bài,... Toàn thứ hổ lốn gì không.

Y trầm mặc, hít sâu vài cái, lắc lắc cái cổ nhức mỏi, tự bình tâm rằng có tật giật mình mà thôi, cũng không nhất thiết Thiệu Chung đang ám chỉ đến cái "kia" mà?

Vuơng Tâm cố làm ra vẻ thản nhiên như chỉ vừa bận bịu gì đó, giờ mới rảnh rỗi check thông báo mà rep lại: "Cái gì?"

Thiệu Chung gần như ngay lập tức mà nhắn tiếp, biểu tượng nguời bên kia đang soạn thảo tin nhắn làm hắn vốn dĩ đã tự trấn an giờ lại có chút sốt ruột.

Thiệu Chung: "Còn ai nữa, tâm can nhỏ của cậu ấy."

Vuơng Tâm: "Anh nói tiếng nguời đi."

Thiệu Chung: "Con mẹ nó, Tô Ngữ An về nuớc rồi!!!"

Vuơng Tâm ngồi lặng khoảng chừng mấy phút, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó ảm đạm mà tắt điện thoại đi. Thu dọn vỏ hoa quả vừa gọt đổ vào thùng rác. Mặt cậu cũng không để lộ ra bất kì biểu cảm gì.

***

Vuơng Tâm thoăn thoắt pha cafe. Y là nguời rất năng suất. Đầu óc có thể không phải là nguời sáng dạ nhất nhưng luận về tay chân linh hoạt thì y không hề thua kém ai. Từ năm nhất Đại học, y đã rất có kinh nghiệm đi làm thêm rồi. Ship đồ ăn, giao báo, nhân viên cửa hàng tiện lợi, phục vụ rạp phim, nhân viên Starbucks, cho đến làm pha chế ở quán cà phê của tiền bối trong trường này,... dường như chẳng có công việc gì thích hợp làm thêm cho sinh viên mà hắn không nhẵn mặt. Vuơng Tâm được nhận xét là người rất có lí trí, cũng rất biết thức thời, lại có tiến thủ, chăm chỉ, cầu thị. Về các dạng công việc liên quan đến dịch vụ xã hội như thế hắn cũng rất được đồng nghiệp cùng quản lí đánh giá cao.

Ngày mưa hắn vẫn sẽ đi làm, ngày nắng hắn tất nhiên đi làm, ngày bão tuyết hắn cũng sẽ đi làm, ngày ốm đau lại càng cố lết thân đi. Vuơng Tâm là kiểu người rất rạch ròi lí trí, nếu hắn đã xác định mục tiêu và lí tưởng thì sẽ nghiêm túc tuân thủ tới cùng.

Sinh ra trong một gia đình trung lưu, lại là con trưởng, y đuợc giáo dục rất rõ ràng theo mấy tư tưởng quen thuộc: trời sinh voi sinh cỏ, thuận thời mà sống, cố gắng để bản thân an toàn, chớ đối mặt dị nghị, làm trái luân thường. Dù sao thì quan trọng nhất sau này vẫn là sống tốt, đến khi vững vàng kinh tế thì mua nhà mua xe, lập gia đình, sinh con đẻ cái. Bố mẹ y mong vậy, y cũng thực mong mình có thể như vậy.

Tay hắn cầm tách cafe hơi run run mà vẽ họa tiết lên đó. Không đuợc mĩ mãn lắm, duờng như hôm nay hắn hơi mệt. Chắc là hơi lao lực quá độ rồi.

"Bốp" - Thiệu Chung đi qua vỗ bộp một cái lên bả vai cao rộng của hắn, nói: "Làm cẩn thận với nhanh tay lên, mất tập trung lần tới là trừ luơng! Trừ lương đấy nhá!"

Thiệu Chung là chủ quán, cũng là tiền bối hồi học cấp 3 của Vuơng Tâm. Anh học ngành tài chính đến năm tư thì góp vốn mở được quán cafe và bánh tráng miệng nho nhỏ này - cũng là mơ uớc cùng sở thích từ lâu của anh ta. Hiện tại Thiệu Chung đã tốt nghiệp, càng tập trung toàn phần cho công việc quản lí cũng như điều hành tiệm. Vị trí quán nhỏ này vốn đắc địa, gần các truờng Đại học và cấp 3, phong cách lại tươi trẻ mới lạ, dịch vụ tốt, đồ ăn ngon nên thường có rất nhiều học sinh, sinh viên ghé qua.

Lúc giao ca, nhân thời gian được nghỉ ngơi, Vương Tâm tranh thủ uống một cốc Latte. Thiệu Chu từ đằng sau tiến đến, hàm hồ cất tiếng:

"Thế nào?"

Vuơng Tâm chẳng buồn trả lời câu hỏi không đầu đuôi của anh ta.

"Tôi nghe Kiều Kiều nói rằng cuối tuần này lớp cấp 3 các cậu tổ chức họp lớp, còn khuyến khích dẫn bạn trai bạn gái đến chung. Kiều Kiều nhất quyết đòi tôi đi theo nên tôi mới phải cho quán nghỉ nè. Nhân tiện về thăm bố mẹ hai bên một chuyến. Còn nghe Kiều Kiều bảo lần này chính tay Tô Ngữ An đích thân ra mặt tài trợ. Được đại gia chu cấp nên dịp này họp lớp sẽ tổ chức rất hào phóng nha."

Vuơng Tâm rũ mắt, cậu biết cái tin này. Hồi chiều nay Ức Kiều kêu réo ầm ĩ một hồi trong nhóm lớp thông báo rồi.

Họa vô đơn chí.

Nhân duyên cũng thật nhì nhằng. Thiệu Chung là tiền bối cách Vương Tâm hai khóa. Kiều Kiều là bạn gái học cùng lớp với cậu. Cậu và Tô Ngữ Yên học cùng lớp với nhau. Còn Tô Ngữ Yên với Thiệu Chung là anh em cùng CLB làm bánh ở trường.

Ngoài ra, nếu là những người trong cuộc đều sẽ biết rõ, Vương Tâm và Tô Ngữ Yên còn từng là trúc mã nối khố lớn lên, lại thêm việc cả hai coi nhau như kẻ thù, nhìn nhau là chướng mắt, chạm nhau là khó yên thân. Hồi bé cậu còn có thể tạm thời nhường nhịn, càng lớn lên cái tên kia lại càng phách lối kiêu căng. Tóm lại đẩy tình trạng hai người sau này gom vào một thế: có tao thì không có mày.

Tên kia rõ ràng là đại diện điển hình cho câu nói: "Mặt quan âm tâm địa ma quỷ." Nhớ hồi đầu gặp nhau, Vuơng Tâm cũng bị lừa gạt bởi cái vẻ ngoài non nớt trắng trẻo hiền dịu của y. Ai ngờ tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Đằng sau vẻ ngoài ôn huơng thư mặc bất tranh đua ấy, lại là một nội tâm cổ quái âm trầm đầy ích kỉ và dục vọng xấu xí, luôn tham lam chiếm hữu tất cả ưu ái của người khác về phần mình.

Hắn khinh ghét kiểu người trong ngoài bất tuân ây, cũng khinh ghét mọi người chẳng ai nhìn ra sự thật mà chỉ toàn thấy y là nạn nhân mỗi khi hai người tranh co.

Vuơng Tâm có chút đau đầu mà nhay nhay thái dương đầy mệt mỏi: "Anh, cậu ta sớm đã không liên quan gì tới em. Ngay cả thái độ của cậu ta anh cũng thấy rồi."

Từng là hàng xóm sát vách, không gì không biết, sau này khi cậu ta bay vù sang trời tây du học, hắn là người biết cuối cùng, bây giờ đuờng đột quay trở lại, cũng không định thông báo tới nhân vật tép riu như hắn làm chi.

Thiệu Chung thu lại khuôn mặt ngả ngớn, hắn đứng cạnh cửa sổ phòng chờ nhân viên mà hút thuốc. Hít sâu hai hơi rồi thở dài làn khói trắng ra bên ngoài, cũng hiếm khi muốn quá phận mà nói thêm mấy lời:

"Vương Tâm, cậu không quên đuợc."

"Không có gì là không quên đuợc, huống hồ chưa từng nhớ." Vuơng Tâm nghiêm giọng. Khuôn mặt hắn bình thuờng vốn góc cạnh nam tính trông đã khá nghiêm túc, lúc nhíu đôi mày rậm lại càng tỏ ra hàm ý cương nghị cứng rắn không dễ gần.

Phải, hắn hận cậu ta, lại càng hận chính mình ngày đó say ruợu loạn thần, phóng túng không giữ nổi nụ hôn. Mà nụ hôn kia lại tựa như một ngòi thuốc súng, châm nát tan tành quan hệ lạnh như gương giữa hai người truớc đó.

Hắn hận mình hèn mọn lỡ yêu y.

___________

Nói thật delay 2 năm có lẻ tôi cũng mệt mỏi lắm =))) lười nữa. Trăm miệng bào chữa cũng không hết tội. Tuy biết giờ cũng không còn mấy ai follow truyện này nữa rồi nhưng mà vẫn sẽ gắng ra đến cuối cùng để làm tròn thiên chức mẹ đẻ chứ không phải mẹ ghẻ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro