Ngoại truyện: Vương Tâm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi cấp hai, nhân dịp nghỉ hè nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, bố mẹ nghe theo lời của chú Vương đến rủ rê Vương Tâm đăng kí lớp học vẽ mùa hè cùa mình. Vương Giản Vũ vốn là giáo viên luyện thi mỹ thuật, khi nghe mẹ Vương cằn nhằn mãi về việc con trai mình đang tuổi phản nghịch quá mức hiếu động và bộp chộp, lo sợ rèn ra kiểu tính cách bốc đồng, không kiên trì, khó mà nên người về sau, chú mở lời:

"Vậy anh chị thử đưa nhóc Vương Tâm đến lớp vẽ của em xem sao. Hội họa cũng có tác dụng rất tốt trong việc rèn luyện tính nhẫn nại, tỉ mỉ, chu toàn, đều là những tư cách cần có. Nhưng trên hết là mong cho cháu có một trải nghiệm vui, màu sắc và đường nét cũng có tác dụng rất lớn trong việc giải tỏa ẩn ức tâm lí."

Vậy là Vương Tâm cứ thế bị đá đến lớp mỹ thuật của chú mình, vì giáo viên là họ hàng thân thiết nên bố mẹ Vương cũng rất yên tâm, hi vọng con trai mình sau mùa hè ý nghĩa này có thể rèn lại được cái tính bộp chộp, lăng xăng, thiếu tập trung của mình. Con trai anh chị Tô nhà bên cũng bằng tuổi thằng nhóc, cũng bước vào thời kì phản nghịch, mà tính tình vẫn điềm tĩnh biết bao.

Cha mẹ Vương còn lo lắng cậu cả thèm chóng chán, lại như trước bỏ ngang các lớp học ngoại khóa chỉ sau mấy ngày. Nhưng kì lạ thay, lần này Vương Tâm không bỏ dở nữa, trái lại còn tỏ ra hào hứng và kiên trì theo đuổi.

"Thằng bé khá có linh cảm về màu sắc, đường nét của thể chưa vững nhưng luyện thêm thì sẽ càng sắc sảo. Có lẽ là cũng có chút ít năng khiếu giống em đó." Giọng cười đùa của chú Vương vọng ra từ điện thoại.

Vương Tâm háo hức biết bao, cậu thừa nhận chưa từng tham gia lớp học nào khiến mình vui vẻ đến thế. Không có bài tập khô khan nặng nề như học văn hóa ở trường, mọi thứ thoải mái, tự do, và mỹ thuật cũng khá hay ho nữa. Quan trọng nhất, học ở đây, cậu không bị so sánh với bạn bè cùng chang lứa, không có áp lực đồng môn. Chú Vương Giản Vũ là người thầy rất thích khích lệ học trò, hoàn toàn không phải kiểu giáo dục lấy đánh mắng làm bài học. Chú luôn tìm cách để tặng cậu lời ngợi khen ngay cả cho những điều chưa hoàn hảo, khiến Vương Tâm rất có cảm hứng học tập. Từ trước đến nay, khi đi học, nhóc Vương chưa bao giờ được giáo viên khích lệ nhiều như thế. Ở lớp học sẽ luôn có người còn xuất sắc hơn cậu rất nhiều, ví dụ như Tô Ngữ An ngồi kế bên. Mọi người tất nhiên sẽ chỉ quan tâm đến Tô Ngữ An, học sinh tầm trung như cậu đành vui vẻ làm nhân vật phụ, chịu phận bị so sánh với con nhà người ta trong mỗi bữa cơm tối.

Việc tham gia lớp học vẽ dịp đó cải thiện khá nhiều cho tinh thần cũng như thái độ của cậu nhóc Vương Tâm. Người trước kia không thể chịu đựng việc ngồi im một chỗ quá một tiếng nay đã biết tập trung kiên nhẫn ngồi chép tĩnh vật trong cả một buổi chiều. Hội họa dường như mở ra một thế giới khác cho chàng thiếu niên. Với đời sống thường nhật, cậu chỉ là một đứa nhóc tầm thường. Nhưng ít nhất trong thế giới của màu sắc và hình khối này, cậu thấy mình được nhìn nhận như một bản thể riêng, nó không phi thường, nhưng chắc chắn không phải tầm thường. Cứ như vậy, cậu gắn bó với lớp học nhỏ của chú Vương Giản Vũ đến tận những năm cấp ba.

"Cậu đi đâu thế? Về nhà đường này mà?" Tô Ngữ An kéo tay Vương Tâm lại khi thấy cậu rẽ đến một hướng khác sau khi tan học.

"À, quên nói với cậu. Từ giờ tôi không đi về cùng cậu vào chiều thứ ba với thứ năm nữa đâu. Tôi phải đi học."

"Đi học gì cơ, lịch học của cậu trùng với tôi mà?" Tô Ngữ An nheo mắt.

Vương Tâm xoay xoay cái bút chì trong tay, có vẻ phấn chấn:

"Thì học vẽ mà."

Tô Ngữ An cúi đầu, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy quai cặp màu đen tuyền, màu sắc tương phản, quay người rời đi.

Có những phương diện liên quan đến Tô Ngữ An thì Vương Tâm khá là ngốc nghếch. Ví dụ như mãi đến khi lên lớp năm, Vương Tâm mới biết Tô Ngữ An là con lai, dù tất cả mọi người xung quanh đều chỉ cần nhìn ngoại hình của hắn là đủ hiểu.

Hồi nhỏ, cha mẹ Tô thường xuyên phải đi công tác. Những lúc họ không có ở nhà, thường sẽ nhờ gửi Tô Ngữ An đến ngủ ở nhà Vương Tâm hoặc xin cha mẹ Vương cho nhóc Tâm Tâm qua ở nhà mình ở cùng Tô Ngữ An cho đỡ sợ. Vương Tâm không thấy phiền phức, cảm giác được che chở một nhóc em nhỏ nhỏ đáng yêu cũng tốt mà. Cậu thích có em gái nhưng mẹ Vương không sinh thêm. Tô Ngữ An không phải em gái nhưng trắng trắng xinh xinh như em gái.

Cậu chỉ lờ mờ nhận ra vẻ đẹp của Tô Ngữ An rất khác những người xung quanh cậu. Tô Ngữ An trắng trắng, mềm mềm, mắt sâu, mi dài, tóc nâu hạt dẻ lại xoăn nhẹ, đôi đồng tử màu hổ phách, đứng dưới nắng thì sáng rực, im lặng tỏa sáng như thiên thần. Tô Ngữ An sợ sấm chớp, rất sợ, nên hồi nhỏ lúc nào ba mẹ Tô vắng nhà thì Vương Tâm cũng ngủ cùng Tô Ngữ An.

Tối hôm ấy, đêm hè đầy mưa giông sấm chớp, gió thốc cuộn ào từng đợt, sấm chớp réo gọi ì ùng. Tô Ngữ An thường ngày lạnh lùng, xa cách, hờ hững bao nhiêu, hiện tại lại cuộn mình tròn vo trong chăn, tay nhỏ xiết chặt run rẩy đầy yếu ớt. Vương Tâm leo lên giường, kéo chăn chui tọt vào bên trong, dang tay ôm lấy vóc người nhỏ gầy của hắn. Chỉ có những lúc như thế, hắn mới im lặng chịu để cậu có cái cớ mà ôm.

Tô Ngữ An trắng trẻo mềm mại, người lúc nào cũng thơm, đẹp lắm, chỉ mỗi tội gầy quá, Vương Tâm nổi máu gà mẹ mà âm thầm xót xa trong lòng, vòng tay qua ôm chặt Tô Ngữ An hơn, kéo cái đầu bù xù sát lại lồng ngực cậu.

"Cô chú Tô vô tâm quá đi, sao suốt ngày bận bịu bỏ cậu lại một mình thế này chứ." Vương Tâm lẩm bẩm cảm thán thành lời.

Một hồi im lặng, mãi cho đến khi Tô Ngữ An nhỏ giọng rụt rè:

"Thì họ... đâu phải cha mẹ tôi."

"Hả?" Vương Tâm tưởng rằng vì sợ hãi quá mà Tô Ngữ An rối loạn ngôn ngữ. Bàn tay nhỏ của cậu kéo Tô Ngữ An từ trong lồng ngực ra, nâng khuôn mặt trắng mềm ấy lên, nhìn thấy hàng mi dài chết người, đôi mắt trong veo nhạt màu né tránh nhìn đi nơi khác, gò má hồng ngân thoáng vẻ phụng phịu, tủi thân mà mím chặt môi mọng.

Tô Ngữ An không có đáp lại cậu nữa. Vương Tâm ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết khi nhìn thấy dáng vẻ của Tô Ngữ An như thế, tim mình vô thức thắt một nhịp.

"Bố mẹ tôi ấy, chỉ nhận nuôi tôi thôi. Tôi là con nuôi mà." Giọng nói trẻ con nghẹn ngào cất lên, đầy ủy khuất.

Vương Tâm đứng hình vì sốc, không nói được lời nào, có quá nhiều thắc mắc dâng lên, nhưng cậu biết lúc này không phải thời điểm để hỏi. Để bắt một đứa nhóc dằn lại điều hiếu kì trong lòng nó quả là một khó khăn, nhưng Vương Tâm vẫn làm được. Cậu chọn im lặng và kiên định ôm lại Tô Ngữ An vào lòng. Bên ngoài cửa sổ, cơn giông cũng dịu lại, chỉ còn mưa triền miên, mang theo chút dịu dàng của ngày cuối hạ. Mùa hạ cùng cơn mưa giữ theo bí mật khủng khiếp mà tuổi ấu thơ của họ gửi vào trong, chỉ còn lại hai đứa nhỏ ôm ấp lấy nhau.

Hôm sau, nhóc Vương Tâm nghẹn một cục tò mò về thỏ thẻ hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, Tô Ngữ An không phải con của cô chú Tô ạ?"

Mẹ Vương đang thái củ cải thì sững người, suýt chút thái vào tay, bà lấy lại bình tĩnh, hơi cao giọng:

"Con học nói linh tinh ở đâu đấy hả?"

"Con có nói linh tinh đâu, Tô Ngữ An bảo con thế mà!" Vương Tâm uất ức. "Sao lại thế hả mẹ?"

Mẹ Vương thở dài, im lặng suy nghĩ một lúc rồi quay qua nhéo má Vương Tâm, không phớt lờ cậu như mọi khi nữa:

"Cánh Cụt nhỏ này, mẹ bảo nhé, Tô Ngữ An vẫn là con của cô chú Tô mà, cô chú ấy nuôi nấng cậu ấy như cha mẹ nuôi nấng con vậy đó, vậy nên cậu ấy vẫn là con của cô Tô chú Tô."

"Vậy sao Tô Ngữ An trông không giống cô chú Tô?" Vương Tâm mọi ngày ù ù cạc cạc nay bỗng linh hoạt bất ngờ, hỏi đúng trọng điểm.

"..."

"Vì cô chú Tô là ba mẹ nuôi, không phải ba mẹ ruột con ạ. Tô Ngữ An là con lai Trung - Anh, còn cô chú Tô đều là người Trung Quốc. Nhưng không phải Tô Ngữ An không có liên hệ gì với cô chú ấy. Tô Ngữ An là con của người bạn thân thiết với họ. Ba mẹ ruột cậu ấy đã qua đời vì tai nạn. Do vậy mà Tô Quân và Na Lan nhận nuôi cậu bé, đưa cậu bé ấy về Trung Quốc." Mẹ Vương đặt tay lên vai Vương Tâm, giải thích cụ thể cho cậu.

Vương Tâm ngơ ngác nhìn mẹ, im lặng á khẩu, một lúc sau hình như cậu mới kịp hiểu, mắt đã đỏ hoe lên:

"Tội nghiệp Ngữ An quá..."

Mẹ Vương ôm cậu vào lòng:

"Không, con đừng nghĩ thế. Mình không có quyền được tội nghiệp cho ai cả. Tô Ngữ An vẫn có bố mẹ là cô chú Tô, họ rất yêu thương Tô Ngữ An, chỉ là công việc hay bận rộn. Chúng ta cũng rất yêu thương cậu bé ấy, yêu thương thật nhiều. Mẹ không muốn nói với con vì muốn để mọi thứ tự nhiên, rồi sau này các con sẽ biết, nhưng đừng để sự thương hại hay hiếu kì của mình làm cậu ấy tổn thương. Tô Ngữ An bây giờ cũng vẫn rất hạnh phúc, chúng ta hãy giúp cậu ấy hạnh phúc hơn nữa nhé." Mẹ Vương thơm nhẹ vào trán con trai mình, hi vọng đứa nhóc này có thể hiểu một phần lời nói hôm nay của bà, chỉ một phần thôi cũng được.

Mong rằng thế giới người lớn đừng làm mất đi sự vô tư của trẻ thơ dành cho nhau.

Thời gian chung của bọn họ ít dần đi khi hoạt động ngoại khóa của Vương Tâm tăng dần lên. Vốn dĩ hai người sẽ đi học và tan học cùng nhau, trừ những hôm Vương Tâm học vẽ. Lên cấp ba, Vương Tâm vẫn duy trì ba buổi đánh bóng, hai buổi đến lớp mỹ thuật trong tuần, ngày còn lại ngoài Chủ nhật, hên xui mà họ sẽ về chung.

Nói là hên xui, vì Vương Tâm cũng chán nản khi càng ngày Tô Ngữ An càng dành cho hắn vẻ mặt lạnh nhạt, hững hờ, nếu không muốn nói là chán ghét.

Vương Tâm không hiểu tại sao, nhưng cũng chẳng hỏi, cậu tự thấy bản thân không có lập trường, thích ghét là chuyện hết sức cá nhân và cảm tính, nó cũng là quyền tự do của mỗi người. Ví dụ cậu thích Tô Ngữ An, không có nghĩa Tô Ngữ An sẽ ít ghét cậu hơn, chứ đừng nói là thích lại cậu với tình cảm tương tự.

Như bây giờ, tuy họ đi về chung đường, nhưng một người đi trước, một người đi sau. Gần đến nhà hai người, Tô Ngữ An dừng lại. Bóng cậu đổ dài trong nắng chiều. Lên cấp ba, Tô Ngữ An cũng cao lên nhiều lắm, chỉ là hơi gầy. Trắng trẻo dong dỏng, người lớn tuổi gọi là thiếu niên mười bảy, ngọc thụ lâm phong; còn mấy nữ sinh cùng khối mê mệt dáng vẻ "tiểu thịt tươi" lạ lạ của hắn thì gọi đó là "boyfriend material".

Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại xoăn nhẹ như mây rũ xuống trước vầng trán thanh tú, da trắng mà hơi xanh xao trong suốt, mắt hổ phách đa tình, mi dài ủ rũ mơ màng, trông chàng thơ ghê gớm. Hắn chỉ cần mặc áo đồng phục trắng rồi đứng đó cũng đủ đảm bảo khiến hàng tá người đi qua phải ngoái đầu nhìn lại.

"Lần sau đừng về cùng nhau nữa." Tô Ngữ An nói.

Vương Tâm im lặng.

"Từ tuần tới tôi tham gia CLB Pastry của trường vào mỗi thứ sáu rồi. Cậu cứ về trước đi." Tô Ngữ An để lại một lí do hờ hững trước khi đóng sập cánh cửa nhà lại và biến mất vào bên trong.

CLB làm và trang trí bánh ngọt của trường vốn dĩ thường chỉ có nữ sinh đăng kí, sau khi Tô Ngữ An tham gia thì số lượng đơn đăng kí do nữ sinh gửi đến càng trở nên quá tải.

Mọi người trong trường rỉ tai nhau: nam thần con lai đẹp như tượng tạc, bất cận nhân thế, nay đã hạ trần đăng kí tham gia CLB làm bánh ngọt rồi, các nữ sinh khác lập tức trở nên bùng nổ trên trang diễn đàn của trường.

Việc nữ sinh vây xung quanh Tô Ngữ An từ hồi mới đi học Vương Tâm đã không xa lạ.

Tô Ngữ An mang đậm ấn tượng mối tình đầu trong trẻo, rất được nữ sinh yêu thích. Mặt mĩ mạo, dáng người dỏng cao, yên tĩnh trầm mặc, thành tích cực tốt, giọng nói lại hay, khi phát âm tiếng Anh thì chắc chắn làm cho người ta muốn bùng nổ. Giọng Anh-Anh của hắn từ tốn và chậm rãi, bình thản mà kiêu kì, trang trọng nhưng cũng tự do khoái hoạt, trong giờ Anh ngữ thường xuyên được gọi đọc bài, cũng đã từng đạt vô số giải cao nơi các kì tranh biện tiếng Anh cấp học đường.

Bàn học của Tô Ngữ An thường xuyên nhận được những món quà và thư tay nặc danh, nhiều đến mức tràn cả sang bàn cậu, lấn hết chỗ sách vở, khiến Vương Tâm hết sức phiền lòng.

Nhưng Tô Ngữ An thì chẳng quan tâm lắm, hắn từng lạnh nhạt mà định vất hết đi mấy thứ đồ vướng víu ấy. Vương Tâm cản lại:

"Cậu vô tâm thế? Đều là tấm lòng người ta thức đêm dậy sớm chuẩn bị cho cậu."

"Cậu tiếc thì cậu mang về đi." Tô Ngữ An như kiếm được lí do thoái thác hợp lí, dúi vào tay Vương Tâm cả một túi to đựng lộn xộn đủ thư quà rồi biến mất. Vương Tâm ngơ ngác ôm về nhà, khó xử khi nhớ lại tin nhắn cuối của Tô Ngữ An: "Nếu cậu tiếc thì cậu lấy mà dùng. Cậu không dùng thì tôi cũng vất đi thôi. Không cần áy náy."

Đấu tranh hơn một tuần, cuối cùng Vương Tâm cũng mở ra cái túi to đùng kia ra. Cậu tiếc rẻ nhìn đống gấu bông và quà lưu niệm, thở dài. Duy nhất không dám động vào đống thư tay, chỉ xếp lại từng bức gọn gàng vào một cái hộp sạch sẽ, đậy nắp rồi khóa lại, cất kín, không đọc.

Buổi tối, như thường lệ, cậu đến lớp học vẽ, ngồi chăm chú đo tỉ lệ dựng hình tượng. Có điều, hôm nay dường như chẳng có tinh thần, đầu bút cũng nhợt nhạt hẳn, cảm giác mơ hồ, cứ xóa đi tẩy lại mãi không ưng ý.

Dạo gần đây cậu còn để ý có một nữ sinh thường xuyên chọn chỗ ngồi cạnh cậu, cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía cậu, làm Vương Tâm khá mất tự nhiên.

Cậu cúi đầu thở dài, phóng bút vài nét tìm lại cảm giác giấy, sau đó dứt khoát dựng lại hình.

Đang vẽ, thầy Vương đứng đằng sau từ lúc nài đột ngột vỗ vai cậu:

"Tập trung tập trung! Dựng sai hình rồi kìa. Có giống đâu? Hôm nay lơ đãng lắm nhé." Vương Giản Vũ cười khi nhìn thấy ngòi bút loay hoay trên giấy của cậu. Vương Tâm giật mình theo phản xạ, nhìn lại mẫu vật, lúc đó mới nhận ra nãy giờ mình không hề ngắm mẫu mà hoàn toàn vẽ từ trong vô thức.

"Ồ, gì nhỉ..." Cậu nghe thấy Vương Giản Vũ đứng bên cạnh trầm ngâm rồi lên tiếng:

"Đây không phải đang vẽ bạn nhỏ trúc mã xinh xắn của cháu sao?"

Hôm đó mưa lớn, Vương Tâm theo thói quen cũ mang hai cái ô cho cả Tô Ngữ An. Nhưng tan học Tô Ngữ An về thẳng nhà từ trước, vậy là cậu mang cả hai cái ô đến lớp học thêm. Lúc về, mưa vẫn rả rích. Cậu để ý cô gái kia đứng mãi ở mái hiên chờ mưa tạnh. Đấu tranh tâm lí một hồi, cuối cùng Vương Tâm vẫn quyết định đưa ô cho nữ sinh nọ. Chỉ là không đành lòng nhìn người khác chật vật thôi, cậu có thói quen chăm sóc mà.

"Này cậu!" — nữ sinh bất chợt gọi với theo. Vương Tâm dừng lại.

"Cậu thực sự không nhận ra tôi à?"

Vương Tâm quay đầu lại, đánh giá ngoại hình của nữ sinh một lần từ trên xuống dưới, thực sự chưa hề có ấn tượng gì cả.

Châu Tử Quỳnh nghiến răng, gằn từng chữ:

"Tôi là bạn học cùng lớp với cậu!"

Sáng hôm sau, khi Châu Tử Quỳnh đứng trước mặt Vương Tâm trong lớp học, Vương Tâm vẫn chưa hết sốc.

Tô Ngữ An thấy có người cứ đứng trước bàn mình, chắn cả lối đi, nhíu mày không khách khí hỏi:

"Ai thế?"

Châu Tử Quỳnh bối rối quay qua, giới thiệu nhanh:

"Xin chào, tớ là Châu Tử Quỳnh, ngồi ở phía dưới lớp nên chắc các cậu không thường để ý." Dường như lo sợ, cô vội nói thêm: "Tớ học cùng lớp mỹ thuật với Vương Tâm.

Vương Tâm vốn ngơ ngác vội gật gật đầu:

"Đúng vậy, từ nay tôi sẽ nhớ tên cậu."

Tô Ngữ An dụi nhẹ mũi, mở sách toán ra, không thèm để ý, chỉ chừa lại cho cậu một góc nghiêng bướng bỉnh.

Từ hôm ấy trở đi, ngoài Tô Ngữ An trong lớp ra, cậu còn có thêm một người bạn là Tử Quỳnh. Sau đó cậu mới biết Tử Quỳnh cũng chơi chung với Tiểu Kiều — chị họ cậu. Hai người học cùng lớp chính khóa, lại học chung cả lớp ngoại khóa nên dường như cũng có nhiều điểm chung để nói chuyện hơn.

Phổi bò đến mấy, cậu cũng thấy được Tử Quỳnh dường như rất chủ động để liên lạc và tiếp xúc với cậu, từ việc rủ đi học chung, ngồi chung, ăn trưa chung, lên thư viện tìm tài liệu chung, thảo luận về lớp học vẽ chung... Lần nào cũng là Tử Quỳnh chủ động đến chỗ cậu ngồi nói chuyện, Vương Tâm đáp lại theo phép giao tiếp lịch sự, nhưng trong mắt mọi người ở lớp thì hai người như đang chìm vào thế giới riêng không ai xâm phạm được.

Trong lớp cũng dần dâng lên những lời đồn đoán về mối quan hệ của hai người, nhưng nhìn chung chủ yếu là tin bát quái thôi. Người duy nhất tỏ vẻ khó chịu ra mặt là Tô Ngữ An ngồi cạnh Vương Tâm — vốn bị làm phiền bởi những câu chuyện trên trời dưới đất của hai người họ.

Tô Ngữ An cáu kỉnh cũng ít nhiều khiến Vương Tâm khó chịu theo. Ở phương diện nào đó cậu thấy Tô Ngữ An quá hẹp hòi. Đều là bạn bè cùng lớp, cần gì phải phản ứng thái quá như vậy. Hồi trước bao giờ cũng có một đóng nữ sinh vây quanh Tô Ngũ An làm phiền đến Vương Tâm, cậu cũng có dám tỏ thái độ gì với hắn đâu. Hắn đẹp đẽ là thật, giỏi giang là thật, nhưng thế giới cũng không phải chỉ xoay quanh mỗi người xuất chúng như hắn. Kẻ tầm thường như bản thân cậu cũng xứng đáng có một thế giới nhỏ riêng cho mình mà.

Vốn dĩ không phải kiểu thích lằng nhằng, chiều hôm ấy khi Châu Tử Quỳnh theo thói quen hẹn hắn ở lại để đến văn phòng họa phẩm chọn họa cụ với mình, lúc về, Vương Tâm cất lời, phá vỡ sự im lặng mập mờ bấy lâu:

"Lần sau cậu mua đồ online cũng được, tôi toàn mua đồ online, cậu cần thì tôi gửi link."

"À không, tôi muốn đi chọn trực tiếp, tôi không thích cảm giác phải chờ đợi." Châu Tử Quỳnh phản hồi.

Im lặng đi cùng nhau thêm một lúc, Vương Tâm siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm ngượng ngắn còn hơn ngại dài, cực kì cố-tình-không-tinh-tế mà hỏi thẳng:

"Nhưng mình đi cùng nhau nhiều thế này có vẻ cũng không tiện lắm? Cho cậu ấy..."

"Không... Sao lại thế?" Châu Tử Quỳnh ngơ ngác.

"Cậu thích tôi à?"

Châu Tử Quỳnh bước hụt chân suýt thì ngã, được Vương Tâm kịp thời đỡ lại.

"Nhưng mà tôi không thích cậu đâu. Với cả bây giờ cũng không có ý định yêu đương."

Châu Tử Quỳnh cúi gằm mặt, tay ghì chặt lấy quai túi trên vai.

Vương Tâm cũng bối rối, nhưng cậu cảm thấy có những thứ cần dứt khoát thì hơn, cậu không thích im lặng mập mờ như kiểu Tô Ngữ An. Vương Tâm thở dài, bỗng thấy bờ vai của Châu Tử Quỳnh khẽ run lên, cậu lúng túng chân tay, tưởng cô khóc, vội tiến lại định xoa dịu.

"Bốp!" Bàn tay Chu Tử Quỳnh mạnh mẽ tát vào bàn tay vừa định chạm vào của Vương Tâm, cô ngẩng lên, không hề có một giọt nước mắt hay dáng vẻ thẹn thùng nào, chỉ hoàn toàn là phẫn nộ:

"Con mẹ nó Vương Tâm, cậu ảo tưởng cũng vừa vừa thôi!"

Vương Tâm sững sờ khi nghe thấy Châu Tử Quỳnh đổi giọng, đó là giọng nói hoàn toàn khác dáng vẻ nhu mì hiền lành thường ngày của cô.

"Tôi thích cậu đéo bao giờ? Cậu nhất thiết cần trơ trẽn đến thế à? Tôi làm thân với cậu vì tôi muốn theo đuổi Tô Ngữ An, vừa đúng lúc cậu lại học chung lớp mỹ thuật với tôi nên tôi càng có cơ hội, hài lòng cậu chưa?"

"..."

"Cậu đừng tưởng mình cao sang lắm. Đi với hạc mà nghĩ mình cũng là hạc à? Cậu lấy tư cách gì để lên mặt từ chối tôi? Cậu biết chữ liêm sỉ viết thế nào không? Tôi thậm chí còn không hề tỏ tình với cậu, con mẹ nó..."

Vương Tâm miết gấu áo, đứng sững người, dường như không có gì để phản bác được.

"Mẹ nó chứ—" Châu Tử Quỳnh mệt mỏi vuốt mặt: "—Hỏng bét thế này."

Vương Tâm lúng túng đứng như trời trồng, chỉ có thể ngượng ngùng thốt ra hai chữ "xin lỗi" thừa thãi.

"Cậu cảm thấy việc vô cớ làm mất thể diện một cô gái như thế này sẽ được tôi chấp nhận tha thứ ngay chỉ vì lời xin lỗi đãi bôi đó à?"

Vương Tâm sững sờ khi thấy bộ dáng hốc hách đến vô lí này, cậu nhanh chóng lạnh mặt:

"Cậu thích Tô Ngữ An thì việc gì phải lao tâm khổ tứ kết thân với tôi? Tôi chẳng liên quan gì đến các cậu."

Châu Tử Quỳnh cười lạnh, hận đến nghiến răng:

"Còn không hiểu nữa à, vì cậu là tình địch duy nhất của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro