Chương 4:Người đồng đội đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đã trang bị đủ hành trang tôi tiếp tức cuộc hành trình của mình.

Tôi không biết mình đã ở nơi này được bao lâu,cái hầm ngục này nó rộng hơn tôi tưởng.Ở dưới này tôi không thể nhìn thấy mặt trời nên tôi hoàng toàn không có nhận thức về thời gian.

Dù sao thì tôi cũng quyết định ngủ một chút,khi ngủ dậy sự căng thẳng tích tụ từ lúc đến nơi này đã giảm bớt phần nào.

Cái hầm ngục này cứ như mê cung vậy,tôi chỉ biết lần mò đường mà chat biết mình đang hướng tới đâu.

Trong khi ngẩn ngơ suy nghĩ tôi chợt nghe thấy tiếng vũ khí và vào nhau vọng lên từ phía xa.

Ngay lập tức tôi chạy đến nơi phát ra âm thanh,sau một hồi chạy tôi thấy một anh chàng đang chiến đấu với đám goblin,trong đó có cả một con goblin cầm trượng,có vẻ anh ta đang gặp khó khăn khi phải đối đầu với đám goblin.

Tôi liền kích hoạt kĩ năng nhanh nhẹn,cơ thể tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng khiến tôi cảm tưởng như mình có thể phóng thẳng lên trời.

Hướng thẳng về phía con goblin gần nhất,tôi kích hoạt kĩ năng trảm,nhanh như một cơn gió đầu con goblin đã bay khỏi thân trước khi nó nhận ra bất cứ điều gì.

Anh chàng kia cũng bất ngờ không kém bọn goblin,nhưng anh ta có vẻ nhẹ nhõm khi thấy một người chơi khác.

"Cảm ơn cậu"—chàng trai

"Không có gì,hãy tập trung vào trận chiến trước đã"—tôi nói.

Chúng tôi cùng đối mặt với lũ goblin.

Anh chàng kia có vẻ như là một chiến binh,anh ta có vóc đang khá to với vũ khí là một thanh kiếm và một chiếc khiên và ngoài ra anh ta còn khá trẻ,có vẻ như anh ta đã chống chọi một cách khá khó khăn vì giờ cơ thể anh ta có khá nhiều vết thương.

"Giờ chúng ta phải giải quyết con pháp sư trước đã,nó rất phiền phức".—Tôi

"Tôi hiểu rồi,nhưng ta phải làm sao bây giờ"—Chàng trai

"Anh có khiên vậy nên hãy dùng nó để cản đám đằng trước lại,tôi sẽ vòng ra sau giết con pháp sư"—Tôi

Chàng trai kia đồng ý rồi chúng tôi bắt đầu kế hoạch.

Cậu ta cầm khiên lao thẳng về phía đám goblin,tấm khiên của cậu ta chợt phát sáng,khi cái khiên va chạm vào lũ goblin một luồng xung kích đẩy văng hai con goblin.

Sau khi húc ngã được bọn goblin thì chàng trai kia cũng mất thăng bằng,chớp lấy thời cơ một con goblin cầm giáo lao vào chàng trai kia,tôi lập tức kích hoạt kĩ năng đâm rồi chọc thẳng thanh kiếm vào thẳng cổ họng con goblin.

Con goblin lập tức bị dính sát thương chí mạng,trải qua một vài cuộc chiến tôi đã nhận ra cách giết goblin dễ nhất là đâm vào cổ họng chúng.

Lúc này từ đằng sau,con goblin pháp sư tạo một quả cầu lửa chuẩn bị bắn về phía tôi,chàng trai kia hoảng hốt nhìn quả cầu lửa,nhìn vẻ mặt của cậu ta đủ để biết nó nguy hiểm cỡ nào,có vẻ trước đó cậu ta cũng nếm thử quả cầu đó rồi.

Tôi cá chắc nếu tôi dính một phát đó thôi là tôi sẽ phải ngửi đất suốt quãng đời còn lại đấy.

Lúc này hai con goblin vừa bị ngã cũng bắt đầu đứng dậy,tôi hét lên kêu chàng trai kia lo đám đó rồi lao đến chỗ con pháp sư.

Lúc này nó đã hoàn thành việc niệm chú,con goblin pháp sư tung ngọn cầu lửa về phía tôi,dùng hết sức bình sinh tôi né quả cầu lửa,dù tôi đã tránh phải hứng trực diện nó nhưng ngọn lửa dữ dội đã thiêu cháy một phần vai tôi.

Con goblin thấy tôi né được quả cầu thì định chạy đi,không cho nó cơ hội tôi sử dụng kĩ năng trảm chém bay đầu con goblin.

Chàng trai kia vẫn đang chật vật đấu với hai con goblin còn lại,cậu ta có vẻ không giỏi chiến đấu,bù lại cậu ta có khả năng phòng thủ khá ổn .

Tôi lao đến trợ giúp cậu ta,không lâu sau hai con goblin còn lại đều bị chúng tôi hạ.

Cả hai chính tôi đều gục xuống thở phào,người chúng tôi lúc này chi chít vết thương.

Hồi trước tôi mới uống 2/3 lọ thuốc hồi phục vì tôi định để dành lại một chút phòng trường hợp xấu xảy ra.

Lúc này tôi lấy chút thuốc hồi phục còn lại rồi chia cho cả hai mỗi người một nửa.

Chàng trai kia có vẻ ngạc nhiên trước công dụng của thuốc mặc dù nó chỉ giúp chúng tôi lành vết thương chút ít.

Tôi và chàng trai kia bắt đầu nói chuyện với nhau.

"Tên tôi là Almelt,năm nay tôi 20 tuổi,còn cậu thì sao"—Almelt

"Tôi là Kain,tôi năm nay 16 tuổi,tôi chỉ mới là học sinh thôi"—Kain

"Ồ vậy là cậu phải gọi tôi là anh đấy"—Almelt

Chúng tôi cứ nói chuyện phiếm như vậy một lúc rồi bắt đầu trao đổi thông tin với nhau.

Chúng tôi có vẻ gặp tình trạng giống nhau khi đều bị đưa đến nơi quái quỉ này cùng lúc.

Và thế là chúng tôi quyết định sẽ cùng lập thành một đội vì sau cùng việc có thêm đồng đội cũng khiến việc sống sót dễ dàng hơn.

Và thế là tôi đã có được người đồng đội đầu tiên.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro