Chương 5:Khu trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người chúng tôi tiếp tục khám phá nơi đầy chết chóc này,tôi thực sự không muốn đi tiếp chút nào vì giờ tôi đã rất mệt mỏi,thương tích giờ đã tích tụ khắp người tôi.

Chút thuốc hồi phục của tôi đã sớm hết nên giờ đây chúng tôi phải cẩn thận nếu không muốn bị mấy anh da đen vác hòm trên nền nhạc astronomia.

Ngoài ra chúng tôi còn vấn đề lớn khác đó là lương thực của bọn tôi đã cạn kiệt.

Ở nơi đầy rẫy quái vật như thế này tôi còn chả biết tìm đâu ra đồ ăn để mà sống sót.

Đang suy tư bỗng nhiên mặt đất dưới chân tôi rung chuyển.

Cả người tôi sởn tóc gáy vì tôi cảm nhận được một thứ gì đó khổng lồ đang tiến đến.

Một hình bóng to lớn đến không thể tin nổi xuất hiện trước mặt bọn tôi.

Nó là một sinh vật to khoảng 2-3m đứng bằng hai chân,cả thân nó là bộ lông đen.Cả cái đầu của sinh vật ấy trông như hộp sọ của một con hươu vậy.

Tôi còn kinh hoàng hơn khi thấy nó đang cầm một cái đầu người.

Almelt bên cạnh tôi cũng không giấu được sự sợ hãi,cả hai chúng tôi đều đứng im đó không nhúc nhích.

Đáng lễ chúng tôi phải rút vũ khí ra để chiến đấu nhưng không hiểu vì sao thứ sinh vật đó tỏa ra một áp lực lớn đến nỗi khiến chúng tôi có cảm giác chỉ cần di chuyển một bước là chúng tôi sẽ chết.

Sinh vật đó đứng nhìn chúng tôi rồi bất chợt nó vứt cái đầu kia đi.

Tôi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì Almelt đã hét lớn rồi huých tôi một cái thật mạnh khiến tôi ngã nhào.

Con quái vật đó đã lao đến chỗ chúng tôi với tốc độ khủng khiếp và vung móng vuốt của nó về phía chúng tôi.

Nhìn về vết móng vuốt lớn in sâu vào tường tôi thầm tạ ơn trời vì có Almelt kịp phản ứng.

Ngay lập tức chúng tôi rút vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu,Almelt giơ tấm khiên trước mặt và thủ thế sẵn sàng,còn tôi đã chuẩn bị kĩ năng để tấn công con quái khi Almelt đang chống đỡ.

Nhưng tôi đã không thể làm vậy vì chỉ trong một cú đánh chiếc khiên của Almelt đã vỡ tan và cậu ta thì bị thổi bay thẳng vào tường.

Máy bắt đầu chảy ra từ ngực Almelt,tôi có thể thấy vết thương cậu ta dính phải vô cùng sâu.

Tôi sợ hãi nhìn con quái vật,chân tay tôi tun lẩy bẩy,tôi thậm chí có cảm giác mình sắp ngã gục xuống.

Con quái vật lại vung thêm một nhát về phía tôi,tôi đã nhận ra và dùng toàn bộ sức mình để né nhưng không kịp nữa.

Cả cơ thể tôi bị quật bay,tôi giờ đang nằm trên đất,máu từ từ chảy ngày càng nhiều.

Phần hông của tôi giờ đã bị xé toạc ra,cơn đau đớn kinh khủng ập đến khiến đôi mắt của tôi ngày càng mờ đi.

Có phải tôi sắp chết ? Tôi thực sự không muốn chết nhưng có một ý nghĩ trong tôi lại bảo tốt nhất nên chết càng sớm càng tốt để không phải bị dày vò thêm nữa.

Trong đầu tôi thoáng hiện lại những kí ức,những kí ức đó ùa về như thể tôi đang xem những đoạn  phim.

Từ lúc còn nhỏ cho đến lúc lớn tôi chả có gì quá nổi bật,trong thâm tâm tôi luôn mong muốn được người khác công nhận.

Tôi chưa từng thực sự đạt được những điều gì đó đặc biệt,có nhiều người ngoài kia còn làm tốt hơn tôi nhưng tôi luôn tự hào về những gì mình làm được và tựa nhủ rằng mình thật giỏi.

Nhưng cuộc sống vốn phũ phàng,tôi đã thấy những thành tựu mình đạt được còn chả là gì so với nhiều người khác,nói thẳng ra là bình thường.

Tôi tự hỏi liệu tôi có gì đó nổi bật để khẳng định sự tồn tại của bản thân mình?

Ánh sáng chói loá đập vào mắt tôi khiến tôi tỉnh dậy.

Mở mắt ra xung quanh tôi giờ là một nơi lạ lẫm,nơi tôi đang nằm giống như một cái lều.

Tôi nhìn lại vết thương của mình và thấy nó đang được băng bó.

Rõ ràng phần hông tôi đã bị xé toạc ra mà giờ nó gần như đã lành,mặc dù nó còn khá đau nhưng tôi mừng là tôi vẫn chưa chết.

Nhấc cái cơ thể yếu ớt của tôi ra ngoài tôi thấy mình đang ở một khu trại.

Nơi đây có rất nhiều người chơi khác ngoài chúng tôi.

Từ đằng xa Almelt đã thấy tôi và lại gần hỏi han.

"Cậu thấy sao rồi"—Almelt

"Đau muốn chết đi ấy,tuy nó đã lành nhưng nó vẫn còn đau,nó đau đến mức làm tôi muốn hét lên wryyyyyyyy đấy"—Akane

"Haha,cậu đâu phải một con ma cà rồng tóc vàng với cái mặt nạ đá nào đó đâu"—Almelt

"Mà mọi chuyện là thế nào vậy"—Akane

"Cậu thấy đó, chúng ta đã được cứu,có vẻ một nhóm người chơi đã đến kịp thời để đánh bại con quái vật và cứu chúng ta".—Almelt

"Không thể nào!Con quái đó mạnh khủng khiếp,làm sao họ có thể đánh bại nó được?"-Akane

"Tôi không biết,nhưng tôi đã tìm hiểu quanh đây và nghe được rằng họ rất mạnh,hơn nữa những người chơi đó đều rất trẻ"—Almelt

Tôi im lặng một lúc,từ lúc đầu tôi với Almelt chỉ chiến đấu với đám goblin thôi đã đủ suýt chết rồi,tôi tự hỏi làm thế nào mà họ có thể đánh bại thứ kinh khủng như thế chỉ với một nhóm người chứ?

Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng,Almelt cắt ngang suy nghĩ của tôi nói:

"Tôi nghĩ từ giờ ta có thể ở lại đây,dù phải làm việc thì mới có ăn(không làm thì ăn đầu bu*i ăn c*t)nhưng thế còn tốt hơn việc để bản thân ở ngoài kia."—Almelt

Almelt nói đúng,tôi đã chán ngấy việc phải sống sót ở chốn địa ngục kia rồi,sống ở nơi này có lẽ đảm bảo hơn,ngoài ra nơi này có vẻ có nhóm người chơi rất mạnh kia bảo kê nên có lẽ tôi sẽ được an toàn thôi.

Một lúc sau một chàng trai đến chỗ chúng tôi,Amelt cho tôi biết đó là đội trưởng của nhóm người đã cứu chúng tôi.

Đúng như Almelt nói,cậu ta trồng khá trẻ mà còn đẹp trai nữa,cậu ta có mái tóc đen mượt,đôi mắt đen láy cùng khuôn mặt hồng hào,tóm gọn lại là cậu ta trông như mấy ông idol Hàn vậy.

 Với sự đẹp trai cùng sức mạnh khủng bố đó tôi tự nhủ rằng liệu có khi nào cậu ta là main chính trong truyền thuyết không? 

"Chào,anh đã khỏe lại rồi chứ?"—chàng trai 

"Cảm ơn cậu,tôi đã đỡ hơn nhiều rồi"—Akane

"Không có gì,chỉ là chúng tôi với tình ở gần đó thôi,anh cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi,bọn tôi lập ra nơi này vốn là để những người chơi yếu ớt cùng hợp sức để cùng nhau sống sót mà,ở đây cuộc có sống của mọi người sẽ bảo đảm hơn".—chàng trai

Chúng tôi cùng nhau trao đổi một lúc rồi cậu ta rời đi,có vẻ cậu ta chuẩn bị tiếp tục thám hiểm,cậu ta quả thật là quái vật rồi.

Ngoài ra tôi còn phát hiện ra rằng mình có thể dùng vàng để đổi vật phẩm qua một tên thương nhân bí ẩn chùm đầu kín mít.

Thật may là tôi đã kiếm được không ít vàng,tôi quyết định đổi một chút lương thực rồi chia cho Almelt.

Đột nhiên tôi nhận ra có vài ánh mắt trông có vẻ rất nham hiểm đang hướng về phía chúng tôi.

Có lẽ việc sống kẻ khu trại này không được yên bình lắm rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro