Chương 6:Khu trại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lúc này nhóm của chàng trai đã cứu tôi đang chuẩn bị để đi thám hiểm,vì họ là những người đã lập nên khu trại và họ là những player mạnh nhất ở đây nên hiển nhiên họ là những người đứng đầu.

Nhóm của họ thường phải ra ngoài thám hiểm để tìm kiếm lương thực cho cả khu,từ đó tôi nhận ra một sự thật đáng buồn cười.

Đa phần những người ở đây đều không dám ra khỏi trại,họ có vẻ đã bị sốc vì những việc đã xảy ra nên điều này cũng dễ hiểu,nhưng tôi lại thấy họ lại yếu đuối đến thảm hại.

Để được sống an toàn trong trại nhiều người cố gắng nịnh hót nhóm của chàng trai kia với hi vọng được họ bảo kê,ngoài ra ở đây những tên có lv cao thường bắt nạt những kẻ lv thấp hơn,đúng kiểu cá lớn nuốt cá bé.

Lv của những người trong trại này đều rất thấp đa phần là lv1 hoặc lv2,ở đây có một số ít kẻ tầm lv6-7.

Trong số những tên thuộc phía kẻ mạnh thì tôi thầy có những kẻ vừa cho chúng tôi cái ánh mắt không thân thiện tí nào,nhìn đã đủ hiểu chúng định bắt nạt ma mới.

Chúng thật ngu ngốc khi định bắt nạt tôi với Almelt vì hiện giờ tôi đang ở lv12 còn Almelt là lv11,tôi đang rất mong chờ để được dạy dỗ bọn chúng đấy,việc này giống y như trong truyện tranh vậy.

Nhân tiện người chơi thường không thể thấy thông tin của nhau,nhưng có kĩ năng Thẩm định có thể làm được việc đó.Tôi sẽ suy xét về kĩ năng này sau.

Tôi đã hỏi những người xung quanh và biết kha khá về mấy tên bắt nạt,chúng thường tỏ ra có trách nhiệm khi ở gần nhóm chàng trai kia nhưng lại lật mặt như bánh tráng khi họ vắng mặt.

Tôi còn hỏi và biết được sơ sơ về kĩ năng mà chúng có thể thi triển,tên kể điều này cho tôi sợ sệt nói tôi không nên chọc vào bọn chúng vì chúng có siêu sức mạnh.

Trong lòng tôi lúc này thấy cười ỉa vô cùng,cái thứ siêu sức mạnh mà họ nói chẳng phải skill đấy sao.

Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng,tôi biết khá khá thông tin về bọn chúng trong khi chúng chả biết gì về chúng tôi.

Những người ở đây đa phần đều là những kẻ sợ hãi và không dám chiến đấu nên mới phải chịu áo bức trước mấy tên đã nắm được luật của trò chơi,những người ở đây yếu đến đáng thương,việc họ sống sót chắc cũng chỉ dựa vào may mắn.

Mà sao những lời này như cả vào mặt bản thân tôi thế,vậy là tôi là tên kém may mắn khi phải vật lộn mãi ngoài kia mà ko ai cứu sao.

Tạm gác mấy thứ đó qua một bên,lúc này một tên bắt nạt đã tới,tôi được biết hắn tên Hange,mà dù gì nó cũng chả quan trọng

Hắn tiến đến chỗ tôi và Almelt với vẻ hống hách,hắn quát:

"Ha,tụi này là tân binh mới vào đây đúng không?

Tôi thề lúc này tôi chỉ muốn đấm cho hắn một cái nhưng tôi đã kiềm chế vì tôi là một người văn minh.

"Tao là người chỉ huy ở đây khi nhóm Kujo vắng mặt.Mấy cái đứa chưa trải sự đời như tụi bay tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tao nếu còn muốn sống hiểu chưa?"—Hange

Lúc này tôi mới để ý,hoá ra tên chàng trai kia là Kujo sao?Khoan đã,lẽ nào là Jotaro Kujo,cậu ta có ngôi sao platinum sao?

Khi thấy tôi có vẻ chả để tâm đến lời hắn,Hange dùng sức đấm bức tường đá gần đó,bức tường đá nứt vỡ một mảng lớn.Hắn nói:

"Thấy chứ,không nghe lời tao thì đầu chúng mày sẽ nát như bức tường này đấy"—Hange

Những người xung quanh nhìn hắn một cách sợ hãi,trái với họ tôi lại cảm thấy khá buồn cười,cái lời thoại quen thuộc này liệu có phải tên này là phản diện hạng ba chui ra từ bộ truyện tranh nào đó không.

"Bộ mày là phản diện hạng ba chui ra từ bộ truyện tranh nào hả,lời thoại của mày cổ lỗ sĩ lắm rồi đấy."—Almelt

Á đù Almelt,nói hay lắm,bộ cậu có thần giao cách cảm với tôi hả?

Tên Hange nghe Almelt nói vậy thì tức điên lên,hắn lao về phía Almelt và hét"TAO SẼ GIẾT MÀY".

Tôi tự hỏi bộ tên này không có lời thoại nào khác à,mà công nhận hắn là một thằng ngốc khi lao vào đánh nhau mà không biết thực lực đối thủ.

Hange tung nắm đấm về phía Almelt,một lực chấn động mạnh vang lên,mọi người xung quanh ngỡ ngàng.

Almelt thản nhiên đỡ cú đấm đó mà không mảy may tổn thương,cả hai người họ đều là Đấu sĩ nhưng phải công nhận thực lực vẫn cách biệt khá lớn.

"Mày đã tấn công tao trước nên đừng có trách tao nhớ"—Almelt

Trước sự ngỡ ngàng của Hange,Almelt kích hoạt kĩ năng mà Hange vừa sử dụng,kĩ năng cơ bản của đấu sĩ—Cường hoá sức mạnh.

Hange ăn trọn cú đấm rồi bay thẳng vào tường,mấy tên đồng bọn của hắn bắt đầu hoảng loạn,tên Hange nằm ôm bụng dưới đất kêu lũ đồng bọn tấn công Almelt.

Lũ đồng bọn của Hange rút vũ khí và lao về phía Almelt.

"Bọn này quên mất còn ai ở đây hả"Arkane

Tôi kích hoạt kĩ năng nhanh nhẹn rồi lao lên tung cho mỗi tên một cú vào bụng,chúng còn chưa  kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngã xuống đất.

Nếu lúc này tôi có thanh kiếm thì chúng đã chết rồi.Tên Hange sốc trước sức mạnh của chúng tôi,hắn chỉ biết nằm đó mà chả thể làm gì.

Bỏ mặc bọn chúng ở đó tôi vào trong lều và lấy vũ khí của mình.Một thời gian sau thì đội Kujo đã về,trên Hange cùng đồng binh cũng không nhắc gì về chuyện vừa nãy.

Có lẽ nhóm của Hange hiểu chúng tôi mạnh hơn chúng nên binh chúng không dám manh động,nhưng tôi vẫn thấy sự thì hận chúng nhắm vào chúng tôi,tôi lo rằng sẽ có lúc chúng đâm sau lưng chúng tôi nên tôi phải đề cao cảnh giác.

Hôm nay đã là này thứ 3 của thử thách theo thông báo trên hệ thống,tôi đã đi được gần nửa của thử thách rồi nên tôi phải cố gắng sống sót.

Tôi đã cùng Almelt nói chuyện với Kujo và tìm hiểu được nhiều thông tin hữu ích.

Kujo kể rằng ở hầm ngục các loại quái vật vô cùng đa dạng,mỗi loài quái đều tập trung kẻ một khu vực nhất định.

Ngoài ra cậu ta còn cho biết trong khu trại có một tên mặc đồ đen bí ẩn được gọi là Thương nhân có thể trao đổi vật phẩm nhưng mọi người đều không biết hắn thực sự là ai,có người từng định tấn công Thương nhân nhưng chả có tác dụng gì vì hắn trong suốt như một hồn ma vậy.

Sau khi nói chuyện phiếm một lát chúng tôi quay về lều để ngủ.

 Chìm trong giấc ngủ tôi mơ về lúc tôi chưa bị đến đây,khi tôi vẫn còn là một học sinh bình thường.Nghĩ lại thì giờ tôi mới thấy cuộc sống trước đây hoá ra lại tốt hơn tôi tưởng.

Bỗng nhiên tôi giật mình tỉnh giấc,thứ đầu tiên tôi nhận thấy là những tiếng hét thảm thiết,tiếng va đập và những âm thanh không thuộc về con người.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng,có vẻ có điều gì đó không hay xảy ra rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro