Chương 7:Thảm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận thấy có điều gì đó không ổn tôi liền nhanh chóng chạy ra ngoài,trước mặt tôi là cảnh tượng kinh hoàng,xác người vương vãi trên đất,đa phần đều không nguyên vẹn.


Mặt đất xung quanh tôi đầy máu và trước mặt tôi lại là sinh vật ấy

Nhưng lần này không chỉ còn là 1 mà tận 6 con,chúng đang thản nhiên tàn sát mọi người với sức mạnh kinh khủng của chúng.

Nhóm của Kujo đang cố gắng chống cự trước đám quái vật,dù họ có thể hạ con quái đó nhưng đối mặt với 6 con một lúc là bất khả thi,chỉ riêng việc bảo vệ bản thân họ đã khó chứ đừng nói đến bảo vệ khu trại

Tôi đã sớm hiểu rõ tình hình hiện tại,nhanh chóng tôi vào lều gọi Almelt dậy và giải thích nhanh tình hình.

Almelt cũng đã hiểu tình hình rồi nhanh chóng chuẩn bị,nhìn ra ngoài tôi thấy tổ đội Kujo đang tranh cãi,dù không nghe rõ hết cuộc đối thoại nhưng tôi cũng đã hiểu bọn họ định bỏ khu trại này.

Điều này thật dễ hiểu vì họ không có đủ sức để đánh bại đám quái này,nhưng nếu họ bỏ đi thì chúng tôi sống sót kiểu gì?

Tôi thấy được sự do dự của Kujo,nhưng cuối cùng cậu ta quyết định từ bỏ,tôi gục xuống và bắt đầu hoảng loạn,tôi cảm thấy sợ hãi với cùng,tôi không muốn chết lúc này bởi còn rất nhiều việc tôi muốn làm.

Tôi muốn về với gia đình mình,tôi muốn sống cuộc sống bình thường như bao người,tôi thậm chí còn chưa tìm được người yêu.

Almelt bên cạnh cũng sốc vô cùng,cậu ta thất thần đứng đó,nhưng sau đó cậu ta tự tát vào mặt mình.

Almelt nắm chặt vào cổ áo tôi,xách người tôi lên và nói:

"Chúng ta không thể chết thế này được,chúng ta sẽ không chết,hãy bình tĩnh lại đi Arkane,chúng ta phải nghĩ cách nào đó"—Almelt

"Nhưng chúng ta làm gì có cách nào chứ,chúng ta sắp chết tới nơi rồi,cậu nghĩ làm thế nào chúng ta đối phó với chúng được trong khi chúng ta còn không thể đối phó nổi một con?—Arkane

"Nếu cậu càng hoảng loạn thì cơ hội sống của cậu chỉ càng thấp thôi,với kĩ năng của cậu thì cậu hoàn toàn có thể chạy thoát"—Almelt.

Tôi lúc này cũng đã bình tĩnh lại,Almelt nói đúng,nếu chạy hết sức thì lũ quái không thể theo kịp tôi trong một cuộc đua nhưng còn Almelt?

"Còn cậu thì sao ?"—Arkane

"Tôi không biết"—Almelt

Chúng tôi đều im lặng,dù tôi có thể chạy trốn nhưng tôi còn không chắc mình có thể chạy thoát thành công trước lũ quái kia không chứ đừng nói đến việc mang theo Almelt

Almelt là class Đấu sĩ nên tốc độ của cậu ta rất hạn chế,việc cậu ấy chạy thoát được gần như là không thể.

Liệu tôi sẽ phải để Almelt chết ư ?

Lúc này đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân của chúng đang lại gần cái lều.

Đầu tôi nảy ra một kế hoạch,tôi liền nói với Almelt kế hoạch của mình,mặc dù kế hoạch của tôi nói nghe rất dễ nhưng nó lại rất khó thành công.

Lúc này chúng tôi không có lựa chọn,có còn hơn không chúng tôi bèn thống nhất với nhau.

Con quái vật đến gần chiếc lều,ngay lập tức một mũi giáo từ trong lều đâm thẳng vào bụng con quái vật,nó gào lên giận dữ rồi vung tay đập nát cái lều.

Tôi và Almelt đã kịp thoát khỏi trước khi bị đập bẹp như cái lều,lợi dụng lúc con quái vật còn chưa kịp phản ứng tôi và Almelt cùng chạy khỏi nó.

Lũ quái xung quanh đã nhận ra chúng tôi và đồng loạt lao đến,tôi nhanh chóng sử dụng kĩ năng nhanh nhẹn.

Tôi lao về phía đám quái vật sử dụng kĩ năng trảm vào con quái gần tôi nhất,con quái vật không kịp phản ứng trước sự thay đổi tốc độ đột ngột của tôi nên đã ăn trọn đòn đó.

Dù chém trúng con quái nhưng có vẻ tôi không gây được sát thương quá lớn lên con quái vật.

Đây chính là một canh bạc,tôi sẽ làm mồi nhử câu giờ cho Almelt chạy trốn,với chỉ số tốc độ này chúng không thể bắt kịp tôi nhưng nếu tôi bất cẩn để bị tóm tôi sẽ chết.

Tôi đã thành công hướng sự chú ý của chúng về phía tôi nhưng giờ mạng của tôi đã ngàn cân treo sợi tóc.

Tôi liền lấy ra một túi đựng đầy cát mà tôi đã chuẩn bị từ trước tung khắp nơi rồi kích hoạt kĩ năng ẩn thân.

Ẩn thân không giúp người sử dụng tàng hình mà nó chỉ giúp làm mờ sự hiện diện của người sử dụng,chẳng hạn như nếu tôi đứng giữa một nơi trống trải thì mọi người đều có thể thấy tôi nhưng nếu tôi núp kết góc tường hay sau gốc cây thì dù núp lộ liễu chút thì mọi người đều khó có thể phát hiện ra.

Đó là lí do tôi dùng cát như thứ giúp tôi ẩn nấp ở nơi trống trải này.

Lợi dụng lúc lũ quái không thấy tôi tôi liền dùng trảm chém vào một con quái,thật không may chúng đã lập tức phát hiện ra tôi và vung móng tay sắc như dao ấy thẳng vào người tôi.

Tôi nhanh chóng lùi lại thật nhanh để né nó nhưng móng tay ấy vẫn cào rách ngực tôi.

Tôi cảm thấy đau vô cùng nhưng may là vết vào không sâu,Almelt lúc này có lẽ đã chạy đủ xa rồi nên tôi quyết định chạy thoát.

Tôi quyết định chọn một hướng khác với Almelt để phòng trường hợp chúng đuổi kịp cậu ấy,giờ đây cả lũ quái đều tập trung vào tôi.

Dùng hết sức bình sinh tôi phóng đi như chưa từng được phóng,cảm giác của tôi lúc này như khi chơi chọc chó mặc dù tôi chưa chọc chóc bao giờ.

Những con quái vật vẫn đuổi theo tôi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Với chỉ số tốc độ của tôi hiện tại thì tôi có thể chạy nhanh hơn cả vận động viên chuyên nghiệp nhưng tôi vẫn không thể cắt đuôi được chúng.

Từ đằng sau lũ quái vật còn lấy những hòn đá ném vào tôi,sức mạnh từ cánh tay chúng khủng đến nỗi viên đá bay như một viên đại bác.

Nếu không cắt đuôi được chúng thì tôi sẽ sớm cạn thể lực mất,hơn nữa thời gian của bức tốc cũng không còn bao nhiêu nữa.

Vừa chạy thục mạng tôi vừa vắt óc suy nghĩ giải pháp.

Tôi lục lọi hệ thống để xem nó có thể giúp được gì không,tôi mở bảng skill và nhìn thấy một kĩ năng tôi có thể giúp tôi lúc này.

Lũ quái đã đuổi tôi đến một hành lang hẹp,thấy đây là thời cơ thích hợp,nhanh chóng tôi kích hoạt kĩ năng mà tôi vừa học:Phi dao

Một kĩ năng có thể giúp người sử dụng ném ám khí với vận tốc và độ chính xác cao.

Tôi đã xử dụng con dao găm tôi lấy được từ người mấy con goblin tôi giết lúc mới tới đây,những  con dao được tôi phi đâm thẳng vào đầu gối,chân mấy con quái vật dẫn đầu khiến chúng ngã ra đất,cộng với hành lang nhỏ hẹp đã làm cản đường những con quái vật phía sau.

Tận dụng việc đó cuối cùng tôi đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Tôi cứ chạy,chạy cho đến khi tôi kiệt sức mà ngã lăn ra đất,tôi nằm trên đất thở hổn hển,và rồi nước mắt tôi cứ tuôn ra,trong tôi đang bị bao phủ bởi rát nhiều cảm xúc nhưng tôi có thể đoán được đây là giọt nước mắt hạnh phúc.

Tạ ơn trời vì tôi vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro