Chương 8:Undead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chạy thoát khỏi sự truy đuổi của lũ quái vật tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng,việc này quả là phép  màu đối với tôi.

Nghĩ lại tôi quả thật bị điên khi nghĩ ra việc dùng ẩn thân ngay giữa đám quái vật ấy,xém tí nữa là tôi đã chầu ông bà rồi.

Vết thương trên ngực tôi vẫn đang chảy máu,giờ đây khi đã bình tĩnh lại thì tôi mới cảm nhận được cơn đau từ vết thương.

Tôi cần phải sơ cứu ngay nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng mất,nhưng tôi lúc này lại không mang theo dụng cụ y tế,mà ở đây làm gì có dụng cụ ý tế nhỉ.

Giá như trước đó tôi đã đổi bình máu với tên Thương nhân ơn trại,nói mới nhớ khi khu trại bị tấn công tôi đã không thấy tên thương nhân đâu nữa.

Mà giờ điều đó không quan trọng,tôi vừa nãy chỉ lo chạy trốn mà không biết mình đã đến đâu,trước mặt tôi giờ là một nơi xa lạ

Vẫn là hầm ngục tối tăm này nhưng ở đây lại đem cho tôi cảm giác rất khó tả

Cái hầm ngục này không hề theo quy tắc cố định nào cả,khi trước đầu game tôi chỉ mới đánh nhau với goblin mà chưa gì đã gặp con quái vật khủng khiếp như vậy,làm sao tôi biết sau này mình sẽ gặp thứ sinh vật nào nữa.

Nghỉ ngơi một lát,tôi gắng gượng ôm vết thương để đi tiếp.

Đi một lát chợt tôi nhìn thấy một chiếc rương,chiếc rương này không được đặt trang trọng như chiếc rương đầu tôi thấy,trong lòng tôi cảm thấy chút tò mò và chút lo sợ.

Để chắc ăn tôi cần một viên đá rồi kích hoạt phi dao về phía cái rương,nó không của ra chuyện gì cả,tôi phi thêm vài viên nữa cho chắc ăn,sau khi chắc rằng nó an toàn tôi liền mở rương.

Tôi phải luôn đề phòng vì biết đâu nơi đây có mấy cái bẫy hay mấy con quái vật giả dạng như trong mấy bộ truyện tôi đọc chứ.

Tôi tìm được trong rương một lọ thuốc hồi phục nhỏ,một vài xu vàng và một lọ thuốc độc nhỏ.

Cái rương lần này tôi tìm được không tồi,tôi nhanh chóng uống hết lọ thuốc hồi phục,vết thương trước ngực tôi đã lành nhưng tôi thầy nó đã để lại vết sẹo,giờ tôi mới để ý vết thương con quái kia nhằm vào hông tôi để lại vết sẹo khá lớn.

Có lẽ thuốc hồi phục chỉ giúp tăng cường tốc độ hồi phục chứ không thể làm vết thương biến mất.

Còn lọ thuốc độc,nó có kích cỡ bằng lọ thuốc hồi phục vừa nãy nhưng nó có màu tím,nó có lẽ sẽ rất có ích để bù đắp sự chênh lệch cấp độ của tôi.

Tiếp tục đi trên hành lang ẩm ướt tôi lang cứ lang thang trong với định.

Giờ tôi đã bị chia cắt với Almelt,việc chiến đấu giờ cũng vất vả hơn vậy nên tôi phải tìm thêm những người chơi khác để có thể tăng cơ hội sống sót.

Trong không gian tĩnh lặng của hầm ngục bỗng nhiên vang lên âm thanh lạch cạch rất kì lạ,nhận thấy điều đó tôi rút kiếm ra sẵn sàng,từ đằng xa sinh vật đó xuất hiện.

Nó là một bôi xương khô.một bộ xương khô đang đi chuyển,tôi đã biết về loại undead này qua mấy bộ manga và game nhưng tôi không ngờ ngoài đời nó lại kinh dị thế này

Tên người xương ngay khi nhìn thấy tôi ngay lập tức lao đến và vung rìu vào tôi.

Tôi lập tức kích hoạt kĩ năng nhanh nhẹn,so với những con quái vật kinh khủng kia thì những tên người xương này chậm hơn nhiều.

Tôi dễ đang đọc được hành động của tên người xương và né được phát chém của nó.

Tôi kích hoạt kĩ năng trảm xẻ đôi đầu của người xương,khi hạ thành công trên người xương hệ thống đột nhiên gửi thông báo cho tôi.

Kĩ năng ẩn thân,và kĩ năng bị động kiếm thuật của tôi đều đã lên lv2,còn kĩ năng đâm của tôi đã lên lv3, có vẻ tôi có thể nâng cấp kĩ năng qua việc chiến đấu,Các kĩ năng như trảm hay nhanh nhẹn đều không tăng lv vì chúng là kĩ năng từ trang bị.

Tôi lấy đồ ăn trong kho đồ ra để ăn,trải qua các hoạt động cường độ cao khiến bụng tôi rất đói,đồ ăn tôi mua từ tên Thương nhân cũng chả ngon lành gì,chỉ là bánh mì,thịt khô và nước.

Dù chả thích đống đồ ăn này chút nào nhưng tôi vẫn phải cố nuốt để không bị chết đói.

Khi đang ăn tôi đã để ý đến một vấn đề rằng tôi không còn nhiều lương thực,khi ở khu trại tôi chỉ mua một chút lương thực vì tôi nghĩ sẽ ở đó trong khoảng thời gian dài,ai mà ngờ được tôi lại gặp thảm họa như vậy chứ.

Giờ tôi nên tập trung tìm cách đảm bảo nguồn thức ăn và nước uống đã,tự nhủ như vậy tôi tiếp tục thăm dò xung quanh.

Trên đường đi tôi gặp nhưng tên người xương khác và tôi lại phải giải quyết chúng.

Dù sức mạnh của tôi hiện giờ có thừa sức để đối phó với đám người xương nhưng dù vậy đám người xương vẫn vô cùng phiền phức.

Tôi hoàng toàn có thể thắng khi 1 đối 1 với một tên nhưng tôi lại vô cùng chật vật khi đánh với cả một nhóm người xương.

Lũ người xương không chỉ có lại cận chiến mà còn biết dùng cả cung và ma thuật,tôi đã thấy một con người xương pháp sư tung ra được mấy skill như cầu lửa hay những cục băng sắc nhọn.

Sau cùng tôi đã hạ được chúng bằng vài cách mưu mẹo,nó tương tự như cái kế tôi dùng với đám goblin trước đây ấy,suy cho cùng trí tuệ của chúng đều rất thấp.

Lũ người xương cũng tương tự như goblin,chỉ khác ở chỗ người xương kém thông minh hơn và khỏe hơn đám goblin thôi.

Hiện tại tôi đang ở lv14,sức mạnh của tôi hiện tại đã khá ổn nhưng nó vẫn không đủ để đối phó với mấy con quái vật đầu hươu kia(mấy con quái main gặp kẻ khu trại).

Tôi cứ tiếp tục đi xung quanh,bất chợt tôi chạm trán một con người xương,nhưng con người xương này không bình thường chuý nào ,nó to hơn những tên người xương thông thường và có bốn tay,xung quanh nó là vô số bộ xương đang vây quanh.

Tôi đã dùng ẩn thân để quan sát chúng vì tò mò,đột nhiên ánh mắt của tên người xương đó liếc về phía tôi,một luồng sát khí kinh khủng ập đến chỗ tôi.

Một áp lực khủng khiếp đè nén như muốn nghiền nát tôi,tôi ngay lập tức nhận thức được mình đang phải đối mặt với một có thứ kinh khủng cỡ nào.

Tôi lập tức kích hoạt nhanh nhẹn và rời đi nhanh hết mức có thể,đằng sau tôi là cả một quân đoàn undead đang trực chờ xé tôi thành từng mảnh.

Từ lúc đến đây tôi đã bị đuổi bao lần lần rồi,tại sao số tôi lại nhọ như vậy.

Tôi chạy thục mạng,cố hết sức để chạy xa khỏi tên undead kia.

Cuối cùng tôi đã cắt đuôi được chúng,nhưng tôi lại đến được một khu vực kì lạ.

Đây chả phải là một khu rừng sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro