Ngoại truyện:Kujo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tôi là Hanama Kujo,tôi vốn chỉ là một công dân bình thường như bao người ngoài kia,hiện tại tôi 18 tuổi và vẫn còn đi học.

Tôi là lớp trưởng của lớp,tôi đã cố gắng gắn kết mọi người trong lớp và cuối cùng mọi người trong lớp đều hoà thuận sau bao vất vả tôi phải trải qua,tôi cảm thấy tự hào về nó.

Không phải tự cao nhưng tôi thấy mình rất tốt trong việc thể thao và học hành,tôi còn được mọi người xung quanh yêu mến.

Tôi mong cuộc sống yên bình như thế này sẽ kéo dài mãi nhưng rồi vào một ngày tôi đột nhiên bị dịch chuyển đến một nơi lạ lẫm.

Tôi xứ ngỡ đây là một giấc mơ nhưng khi véo má tôi lại cảm thấy đau nên tôi đành chấp nhận rằng đây là thực.

Giọng nói bí ẩn vọng ra từ khoảng không và giải thích cho tôi mọi người xung quanh về thứ chúng tôi gặp phải.

"Mình sắp được vào thế giới game sao"

Tôi tự nhủ với bản thân như vậy,cảm giác trong lòng tôi lúc đó rất kì lạ,nó là cảm xúc xen giữa hào hứng và lo sợ.

Khi giọng nói kia giải thích rằng chúng tôi phải vượt qua thử thách gì đó trước khi sang thế giới mới tôi cảm thấy có chút sợ hãi nhưng không kịp phản ứng thì tôi lại bị dịch chuyển lần nữa.

Tôi bị rơi vào một nơi lạ lẫm,xung quanh tối om nhưng vẫn đủ cho tôi lần mò được đường.

Đi học dãy hành lang đầy ẩm mốc tôi đã đến được một căn phòng có kiến trúc và hoa văn kì lạ,giữa phòng là một cái rương,không kìm được tò mò tôi mở rương ra.

Trong rương là một cái áo giáp và một thanh kiếm nhìn như đồ từ thời trung cổ,ngoài ra còn có tiền bằng vàng thật—tôi đoán vậy vì nó khá nặng tay.

Khi chạm vào đồ vật tôi còn thấy một màn hình hiện ra giữa không trung,có vẻ nó cho tôi biết thông tin về vật phản tôi nhặt được.

Tôi cầm thanh kiếm của tôi và thử kích hoạt kĩ năng của thanh kiếm

"Kiếm vũ"—Kujo

Ngay lập tức tôi cảm thấy thanh kiếm như hoà làm một với bản thân,cơ thể tôi chuyển động và di chuyển như một cơn gió và vung những đường kiếm vô cùng uyển chuyển đến mức tôi còn không tin đó là mình làm.

Đi lang thang ở nơi lạ lẫm này tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn.

Từ đâu không biết xuất hiện một con quái vật gớm ghiếc,tôi liền kích hoạt một kĩ năng mà tôi đã có sẵn từ đầu:Thẩm định.

Sinh vật gớm ghiếc đằng kia có tên là ghoul,nó là một sinh vật hình người nhưng trông vô cùng kinh dị,để mô tả thì nó giống như zombie vậy.

Ghoul mà tôi biết là một loài sinh vật ở thế giới thần thoại và chúng ăn xác người chết.

Nhưng sinh vật kia vừa thấy tôi đã liền lao đến tấn công,bất ngờ tối vội vàng kích hoạt kiếm vũ,qua một đường kiếm uyển chuyển đầu con ghoul đã rơi xuống đất.

"Đáng ra ghoul chỉ ăn xác chết và không dám tấn công con người chứ nhỉ"—tôi không kiềm được mà thốt lên.

Bảng thông báo hiện lên và cho thấy tôi đã lên lv 2,giờ tôi đã chắc chắn thế giới này giống hệt một tựa game.

Sau đó tôi liền gặp thêm nhiều con ghoul nữa và giải quyết chúng,lv của tôi ngày càng tăng,tôi lấy điểm nâng kĩ năng và  học thêm vài skill cơ bản.

Tôi đã chọn class kiếm sĩ vậy nên chỉ số của tôi khá cân bằng,ngoài ra tôi cũng đã kiếm được kha khá vàng từ việc giết quái vật.

Dọc đường tôi vô tình gặp một nhóm gồm vài người bạn của tôi,họ có vẻ rất sợ sệt nhưng tôi đã an ủi họ và giải thích cho họ những gì mình biết.

Sau đó họ cũng phát triển rất nhanh,nhóm ngoài tôi ra thì còn 4 người nữa,bao gồm:

Laura một pháp sư với mái tóc vàng duyên dáng,cô ấy rất nổi tiếng trong lớp tôi vì ngoại hình xinh đẹp,thông minh lại hoà đồng với bạn bè

 Annie một xạ thủ với mái tóc nâu cùng tính cách năng động,cô ấy là một người trong clb bắn cung ở trường tôi.

Sava,một đạo trích,cậu ấy là một chàng trai ưa nhìn và tính cách có phần nghịch ngợm nhưng nhìn chung cậu ấy là người tốt.

Và cuối cùng là Gray,một đấu sĩ,cậu ấy là một chàng trai cơ bắp trong câu clb thể hình trường tôi, cậu ấy là người duy nhất không cùng lớp với chúng tôi nhưng nó cũng không to tát lắm.

Với đội hình này chúng tôi phối hợp với nhau để tiêu diệt đám ghoul,ban đầu có chút gượng gạo nhưng càng ngày chúng tôi càng ăn ý.

Có lúc chúng tôi phải đối mặt với một con ghoul biến dị cao khoảng 2,5 m nhưng chúng tôi nhanh chóng tiêu diệt được nó.

Dọc đường chúng tôi gặp rất nhiều người cũng bị dịch chuyển khác.

Nhưng không giống chúng tôi,tinh thần họ đều sụp đổ do sang chấn tâm lí,tôi có thể hiểu được vì lần đầu thấy các chết tôi cũng nôn thốc nôn tháo,gặp cảnh đó nhiều rồi dần tôi cũng quen nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy kinh tởm.

Trong những người tôi tìm được thì cũng có người không bị chấn thương tâm lí,họ có vết biết đánh nhau.

Càng ngày số người chúng tôi cứu được càng đông vậy nên nhóm của tôi đã bàn bạc và quyết định chọn một nơi để lập khu trại.

Chúng tôi đã huy động mọi người và chả mấy chốc khu trại đã dựng xong.

Lúc này một người bí ẩn mặc áo đen xuất hiện ngay cạnh khu trại,dùng thẩm định tôi biết được người đó được gọi là Thương nhân.

Chúng tôi có thể trao đổi vật phẩm và lương thực với hắn, vả lại hắn đứng im như một cái máy và không hề tấn công chúng tôi nên dần chúng tôi cũng chấp nhận sự hiện điện của hắn.

Một lần chúng tôi đã bắt gặp hai người bị thương nặng,họ đã bị thương khi đối đầu với một con Wendingo(con đầu hươu lông đen main gặp có mấy chap trước).

Chúng tôi đã phối hợp như thường lệ và đánh bại được nó dù gặp chút khó khăn.

Wendingo chúng tôi đối mặt lv20 còn chúng tôi lv15,dù Lv thấp hơn nhưng chúng tôi đông hơn nên có lợi thế, điểm phiền phức là Wendingo có kĩ năng sợ hãi,nó khiến người tâm lí không đủ mạnh bị dính hiệu ứng sợ hãi.

Chúng tôi gặp chút khó khăn vì Annie và Sava bị dính hiệu ứng nhưng chúng tôi đã xoay sở kịp và  kết liễu nó bằng chiêu hỏa cầu của Clara.

May mắn là hai chàng trai kia còn sống sót,vết thương cả hai đều khá sâu nhưng chúng tôi có đủ thuốc hồi phục để giúp họ.

Lv của họ khá cao so với tất cả người trong trại nhưng nó lại kém xa so với con Wendingo kia,hiệu ứng sợ hãi có thể bị phá bỏ nếu người dính hiệu ứng bị tác động mạnh(Trường hợp của Sava là bị cho phát vả vào mồm).

Thật không may là họ không biết điều đó

Việc giúp đỡ người khác này không đem lại cho chúng tôi lời lãi gì nhưng tôi vẫn làm,có lẽ là vì thứ được gọi là được nhân tính của tôi hoặc đó chỉ là đạo đức giả.

Dù sao đi nữa tôi vẫn hài lòng với việc tôi làm,tôi hi vọng mọi thứ cứ tiếp tục như thế này đến khi thử thách kết thúc.

Chúng tôi đã không thể ngờ rằng khi chúng tôi không ở trại lũ Wendingo đã đến được khu trại và giết hết tất cả mọi người.

Tôi muốn vào để xác nhận còn ai sống sót không nhưng lũ Wendingo quá đông,tôi còn suýt nữa bị dính hiệu ứng sợ hãi vì tâm lí bất ổn,may mắn Laura đã kịp thức tỉnh tôi và rồi chúng tôi đành ngậm ngùi bỏ lại khu trại.

Vừa chạy tôi vừa với cùng hối hận vì không thể cứu mọi người,giá như tôi đã về sớm hơn,nhưng dù vậy cũng chưa chắc tôi đã có thể cứu họ.

Nhưng còn một điều tôi thắc mắc,nơi của khu trại đâu phải khu vực hoạt động của đám Wendingo,chúng đến khu trại bằng cách nào vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro