Chương 9:Treant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cái gì thế này"—tôi thốt lên trước cảnh tượng mình đang chứng kiến.

Trước mặt tôi giờ không phải là hầm ngục nữa mà là một cánh rừng,có lẽ nào tôi đã thoát khỏi hầm ngục rồi sao?

Chợt tôi cảm thấy nơi tôi đang ở có cái gì đó không đúng lắm.

Trước mặt tôi đúng là một cánh rừng,một khu rừng với đầy cây cối,nó giống như là một khu rừng nhiệt đới vậy.

Nhưng bầu trời lại không đúng chút nào,nó không phải bầu trời tôi biết,bầu trời tôi đang thấy đen khịt,không có chút ánh sáng nào phát ra từ trên đó cả,cộng với cả lượng sương dày đặc bao phủ khiến nó càng thêm kì dị.

Giờ thì tôi đã chắc mình vẫn kẹt tại đây,đây có vẻ chỉ là một khu vực khác của hầm ngục.

Lúc này tôi cũng chat thể quay lại chỗ kia được nữa vì có lẽ quân đoan người xương kia đã bao vây hết cảm các con đường rồi.

Vào trong khu rừng,tôi vẫn luôn có cảm giác bất an khó tả,có lẽ là vì tôi không đoán được thứ gì sẽ xuất hiện đằng sau những bụi cây chăng?

Tôi cứ mải mê suy nghĩ như vậy trong khi tiếp tục đi vào sâu trong rừng.

Đang đi đột nhiên tôi bị vấp ngã,có thứ gì đó quấn chặt chân tôi,chưa kịp định thần tôi đã bị nó kéo mạnh đi.

Ngay lập tức tôi rút con dao từ kho đồ rồi chặt đứt thứ quấn vào chân tôi.

Nhìn kĩ lại,đó là những cái rễ cây,đống rễ cây dài ngoằng đang chuyển động như những con rắn,từ đằng sau một cái cây xuất hiện một cái cây khác,không—đúng hơn là một thứ mang hình dạng của một cái cây xuất hiện.

Con quái vật ấy có một cái miệng rộng ngoác và thân hình to đến đáng kinh ngạc,nhìn thấy con quái vật như vậy không làm tôi khỏi lạnh sống lưng.

Rút thanh kiếm khỏi vỏ,tôi lập tức kích hoạt ẩn thân và nhanh nhẹn rồi phóng về phía con quái vật.

Con quái vật tung bộ rễ dài ngằng của nó về phía tôi,những cái rễ như những con mãng xà lao vào như định xứ nát tôi,ngay lập tức cơ thể tôi biến mất.

Con quái vật còn đang ngơ nhác thì phần hông của nó đã xuýt đứt lìa từ bao giờ.

Tôi—người đáng lẽ đang đứng trước mặt nó giờ lại xuất hiện sau lưng nó.

Con quái vật gần lên rồi quay người tung một cú quét rộng,cả mấy cái cây trước mặt con quái vật bị quật đổ ngay lập tức.

May mắn là tôi đã kịp né kịp cú đó,đứng đằng sau một cái cây cách đó không xa tôi toát mồ hôi hột.

Khoảnh khắc tôi đột ngột biến mất khi nãy là do tôi đã kích hoạt kĩ năng bức tốc,nó là một lúc năng tôi mới nhận được cho phép tôi phóng với tốc độ cực nhanh ở khoảng cách ngắn.

Đối phó với con quái vật này không dễ,sức mạnh của nó có thể sánh ngang hoặc thậm chí hơn cả  con quái vật đầu hươu kia,lí do tôi vẫn có thể trụ đến giờ là vì tốc độ của con quái vật bầy rất hạn chế.

Hành động của con quái vật chậm và tương đối dễ đoán nên tôi hoàn toàn có thể xử lí nó.

Nhân lúc nhanh nhẹn còn hiệu lực tôi lao ra rồi kích hoạt combo bức tốc+trảm.

Như một cơn lốc,tôi chém phăng một tay của con quái vật,con quái vật gào lên giận dữ,nó quật bộ rễ dày về phía tôi,tôi nhanh chóng bật sang một bên,ngay lập tức mặt đất nơi tôi vừa đứng bị nghiền nát.

Đột nhiên Con quái vật lúc này bắt đầu nổi điên lên,nó lao về phía tôi và vung bộ rễ một cách điên loạn,tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh đến kinh hoàng.

Bộ rễ của nó như cái rồi khổng lồ hủy diệt cả môi trường xung quanh,nó đã nhanh đến nỗi tôi không thể bắt kịp chuyển động của nó nữa.

Lúc này tôi đã nhận ra rằng mình đang đối mặt với thứ sinh vật nguy hiểm đến cỡ nào.

Đang định bỏ chạy thì đột nhiên cái rễ ấy đập thẳng vào người tôi,tôi chỉ kịp dơ thanh kiếm của mình trước mặt để cản nó.

Một lực đập cực mạnh sốc thẳng vào người tôi,cơ thể tôi như bị đâm thẳng bởi một chiếc xe tải.

Cơ thể tôi văng ra xa lăn một vào vòng trên đất rồi đâm thẳng vào một cái cây,dù không biết bao cái nhưng tôi chắc chắn mình đã gãy rất nhiều xương.

Cơn đau đớn kinh khủng ập đến cơ thể tôi,tôi lúc này còn không thể nhấc nổi tay mình,nhìn con quái vật trước mặt tôi lại chỉ biết chờ cái chết đến với mình.

Tôi đã quá ngây thơ khi cho rằng mình đã trở nên mạnh mẽ,tôi chỉ mạnh hơn so với mấy con goblin hay đám người xương mà thôi,lúc này tôi lại nhận ra bản thân mình nhỏ bé đến cỡ nào.

Tôi cảm thấy sợ hãi,tuyện vọng ,con quái vật đang dần đến chỗ tôi,nó dùng rễ cây quấn lấy tôi,nó nhấc tôi lên và dần dần đưa tôi về phía cái miệng đang há to của nó.

Tôi hoảng loạng tìm cách để thoát khỏi con quái vật,đột nhiên tôi nhớ tới lọ thuốc độc trong kho đồ,nhanh chóng tôi ném lọ thuốc độc vào mắt con quái vật.

Mắt con quái vật bị độc ăn mòn,nó gào thét đau đớn rồi ném mạnh tôi xuống đất.

Bị quăng xuống đất cơ thể tôi đau đến mức muốn nhất đi nhưng tôi vẫn cắn răng nhấc người dậy để chạy trốn khỏi con quái vật.

Con quái vật không thể nhìn được nữa nên nó vung rễ loạn xạ xung quanh,tôi xém nữa bị nó đập trúng nhưng thật là một phép màu khi tôi đã thoát khỏi nó.

Tôi không biết mình đã đi được bao lâu,tôi cứ đi đến khi cơ thể tôi gục xuống đất,có lẽ chỉ mới vài phút trôi qua nhưng tôi cảm giác như cả thế kỉ.

Tôi xứ bò kết đến khi tôi kiệt sức rồi ý thức mất dần.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro