Chương 2:Một ngày rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raku:Sau 1 khoảng thời gian ồn ào
Bây giờ đã là 8 giờ 30 phút sáng
Trong khi tôi đang đi dạo trên đường phố bắt ngờ từ đâu xông ra một đám người một đám người mặc đen ở trên ngực có in hình của một con chim.bồ câu màu trắng.Chưa kịp phản ứng gì họ đã bắt đầu tấn công tôi đang trong tình cảnh ngặt nghèo từ tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Chào raku"
Souko xuất hiện và cứu tôi khỏi đám người đó.
Souko:Cậu không sao chứ Raku.
Raku:Ừ tôi không sao cảm ơn cậu.
Souko:Vậy thì tốt quá.
Vừa nói Souko vừa nở một nụ cười rạng rỡ
Raku:Tôi tưởng như là mọi thứ đã an toàn nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Khi tôi tỉnh dậy tôi đã bị trói chặt xung quanh là bóng tối không thấy bất kì thứ gì xung quanh.
Ra đây là nó sao cảm giác sợ hãi là đây sao,tôi có linh cảm mình sắp gặp chuyện chẳng lành đang mải suy nghĩ thì tự nhiên một luồng ánh sáng loé lên lúc đó tôi đã nghĩ mình sắp lên thiên đường chăng nhưng rồi khi tôi nhìn kĩ trước mắt tôi là Harmos Raizon.

Raizon:Cuối cùng cũng tỉnh rồi à Aneon Raku tôi chờ cậu nãy giờ đấy.
Raku:Sao tôi lại ở đây?
Raizon:Cậu có còn nhớ trước đó cậu có nói ta về lý tưởng của mình chia sẽ với ta về ước mơ của cậu.
Raku:Cởi chói xong cho tôi rồi nói gì thì nói.
Raizon:Được thôi
Raku:Tôi có nhớ chứ nhưng mà nó thì liên quan gì đến việc tôi bị bắt vô đây.
Raizon:Cậu với ta giống nhau đều là những người có tham vọng riêng ước mơ riêng cậu thực sự muốn tìm kiếm sức mạnh vậy thì hãy theo ta.
Raku:Vô luôn chủ đề chính đi vòng vo nhiều làm gì.
Raizon:Cậu đúng là một người nóng nảy.Vậy thì ta sẽ vào chủ đề chính hãy trở thành học trò của ta,ta sẽ giúp cậu hoàn thành ước mơ của mình.
Raku:Ể!Vậy thôi chứ bắt cóc tôi làm gì?
Raizon:Nói chuyện rủ cậu qua chỗ tôi dài dòng lắm nên ta nghĩ bắt cóc cậu cho nhanh.
Raku:Tôi chả biết phải nói gì với anh luôn đó Raizon.
Hẩn là người thành công luôn có những quyết định khác người.
"Cốc cốc"Ở bên ngoài tự nhiên vang ra tiếng gõ cửa.Một giọng nói phát ra"Thưa chủ nhân bữa trưa của ngài đã có"
Đó là lời của một cô gái tóc tím đôi mắt đen làn da trắng mặc một bộ đồ hầu gái truyền thống.
Meido:Xin chào cậu tôi là hầu cận của Raizon-sama.Còn cậu là?
Raizon:Đó là vị khách của ta.
Raku:Tôi là Anoen Raku.Hân hạnh được làm quen.
Meido:Tôi cũng vậy.
Raizon:Meido cô hãy đi chuẩn bị phần ăn cho cậu ta.
Meido:Vâng tôi sẽ làm ngay.

Và cứ như thế bữa ăn bắt đầu.
Trên bàn là cách món ăn thơm ngon được bày ra.
Raizon:Ăn đi Raku cậu cứ tự nhiên như ở nhà.
Raku:Vậy thôi không khách sao nữa!Mời mọi người dùng bữa.
Dùng xong bữa cơm trưa Raku bắt đầu vào quá trình luyện tập theo chỉ định của Raizon.
Raizon:Ta sẽ giao cậu cho meido huấn luyện.
Raku:Tại sao anh không huấn luyện tôi.
Raizon:Cậu quá yếu để nhận sự huấn luyện của tôi hãy tập với cô ta cho đến khi ta cho là cậu đủ mạnh ta sẽ trực tiếp dạy cậu.
Sự thật:Raizon quá lười.
Raku:Vậy cũng được.
Raizon:Từ giờ giao cậu ta cho cô đó meido.
Meido:Tuân lệnh Raizon-sama.Tôi sẽ bắt đầu dạy dỗ cậu ta vào ngày mai.
Raku:Khi ánh nắng mặt trời dịu dần từ trên cao nhìn xuống khung cảnh xung quanh thật đẹp dưới ánh hoàng hôn tôi thấy một cô gái tóc đen mắt đỏ mặc một bộ đồ yukata đang vung những đường kiếm thật hoa mĩ tôi lập tức bị hút hồn vào những đường kiếm mắt tôi không thể rời khỏi nó dù chỉ một giây.Trong chốt lát tôi cảm thấy cô ta đã nhìn về hướng tôi.Ngay lập tức cô ta biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.Tôi trở lại ngôi nhà của mình với những suy ngẫm về một ngày mệt mỏi trước tiên tôi lên đi tắm cho thoải mái.Tôi ngâm mình trong dòng nước ấm và thư giãn.
"Rầm,ngày hôm nay của cậu thế nào ổn chứ Raku"
Không gian im lặng bỗng dưng biến mất sau sợ xuất hiện của Souko.
Raku:Tôi nói với cậu rồi mà nếu muốn vào nhà người ta thì cứ gõ cửa thôi.
Souko:Nó mất thời gian lắm ta đạp cửa xông vào không phải nhanh hơn à.
Raku:Bộ cậu nghĩ người ta tạo ra cửa để làm gì vậy.
Souko:Để tạo cho tôi kẻ thù chăng?
Raku:Mà thôi cậu thấy rồi phản ứng tý được chứ.
Souko:Ể,tôi sẽ ra ngoài trước xin lỗi vì xông vào khi cậu đang tắm.
Raku:Ừ.
Cả tối hôm đó tôi phải giảng lại cho Souko về lợi ích của cái cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro