Chương 3:Những thứ mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raku:Sáng sớm tôi thực dậy nhìn ra ngoài cửa sổ là một khung cảnh thân quen nhưng bằng một cách nào đó tôi thấy nó đẹp lạ thường bởi vì hôm nay cuộc đời tôi có 1 sự thay đổi lớn tôi đã bước sang tuổi 15 bây giờ tôi có thể trở thành học sinh của học viện ma pháp hoàng gia.
Asano:Nhìn mặt chú mày có vẻ đang vui có chuyện gì à.
Raku:À không có gì chỉ là hôm nay ta bắt đầu được đi học tại trường ma pháp hoàng gia nên em cảm thấy rất vui và mong chờ thôi.

Tự dưng bà mẹ kế của tôi xuất hiện với câu nói:"Mày á hoàng gia á ảo tưởng ít thôi mày vô đó sẽ là nỗi nhục của cả gia tộc lên tao và cha mày đã sắp xếp trước cho mày một ngôi trường nội chú cũ nát dành cho thường dân rồi biết thân biết phận mà học tại đó"

Tuy mồm nói là để tôi học ở đó để không làm nhục gia tộc nhưng tôi hiểu đó là bà ta muốn đuổi tôi khỏi đây.
Asano tiến lên trước mặt bà ta và đấm vô mắt bà ta một phát mạnh anh ta nói:"Cái đồ ăn bám chỉ biết ở nhà hưởng thụ như bà thì không có quyền nói vậy với em tôi".
Tôi vốn quen với thái độ ấy của họ rồi với lại tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Asano nữa lên tôi cũng chỉ lẳng lặng rời đi tới ngôi trường bình dân ấy.Và để không phiền đến Asano thì tôi phải thật mạnh mạnh hơn bất kì ai.Với suy nghĩ ấy tôi chạy đến nhờ sự huấn luyện của Meido như Harzon đã nói.Với ngày đầu tiên dưới sự huấn luyện của meido chân tay tôi rã rời chân mỏi đến mức không thể đứng lên tay không thể cầm nổi thanh kiếm nữa.
Meido:Cậu tốt hơn tôi tưởng đấy tôi cứ nghĩ cậu sẽ không trụ nổi nửa buổi chứ.
Raku:Tôi cũng đã nghĩ vậy nhưng mà tôi không thể để mình trở thành một thứ vô dụng tôi chán ghét cái cảm giác ấy rồi tôi phải cố để mỗi ngày ta phải trở lên tốt hơn.
Meido:Nghị lực lớn đấy nhưng cậu có chắc cơ thể đó chịu được chứ.
Raku:Dù có chịu bao nhiêu nỗi đau cũng không sao miễn nó giúp tôi trở lên mạnh mẽ hơn không còn là vật vướng chân Asano nữa.
Meido:Hẩn anh ta tốt với cậu lắm nhỉ?
Raku:Anh ta là một trong số ít người tôn trọng tôi thực sự.
Meido:Ờ rồi chắc cậu đã mỏi chủ nhân cho gọi cậu đấy.
Raku:Harzon á anh ta có chuyện gì với tôi à?
Meido:Phiền quá ngậm mồm vào và đi ngay cho tôi đừng để Harzon-sama của tôi phải đợi.
Bỗng dưng cơ thể tôi bay lên cơ thể tôi không di chuyển được.
Raku:Này này cô làm gì vậy?
Meido:Tôi chỉ dùng chút phép thuật trọng lực cho nhanh thôi nói với cậu dài dòng lắm.
Raku:Ra vậy.Cơ mà tôi tự đi được.
Meido:Vậy cậu cứ thử xem.
"Bộp"Tôi rơi xuống từ không trung.
Raku:Ít ra hạ người ta nhẹ nhàng tý được không.
Meido:À xin lỗi tôi không có ý đó
Raku:Rõ ràng là cố ý mà.Cơ mà sao sao sao lại như thế này chân tôi không đi được nữa.
Meido:Sức mỗi người chỉ có giới hạn cậu đã quá mệt rồi tôi sẽ giúp cậu đến chỗ ngài ấy.
Raku:Ừ!Cảm ơn.
Ngay sau khi nói xong câu ấy tôi đã hối hận.Ngay lập tức tôi bị Meido lôi đi với tốc độ nhanh đập mặt xuống đất.
Harzon:Cuối cùng cũng đến cơ mà màn tiếp đất này cậu học ở đâu vậy Raku tiếp đẹp lắm ta cho cậu 10₫.Cơ mà ngày luyện tập đầu tiên của cậu ổn chứ?
Raku:Mệt khủng khiếp nhưng tôi vẫn chịu hết đến giờ tôi nghĩ đó là một kì tích.
Harzon:Ờ đúng vậy đúng là kì tích chưa ai được như cậu.
Raku:Có người khác à.
Harzon:Đương nhiên rồi nhưng họ cũng rương đương đống mộ sau nhà ta kìa có lẽ không lâu nữa tôi sẽ làm thêm một cái.

Trong phút chốc không khí trở lên đáng sợ.Tôi nghĩ liệu mình có sống sót không.Tôi nuốt nước bọt và cố nói với anh ta:Chuyện gì đã xảy ra với họ?

Anh ta cười 1 cách thân thiện và nói:Đó là để tưởng nhớ họ những người đã ra đi.
Raku:Vậy chính xác họ ra đi như nào vậy Harzon anh có buồn về việc đó không hẩn họ là những người bạn mà anh rất thân thiết.
Harzon:Sao tôi phải buồn chứ.
Raku:Vì họ đã mất rồi mà.
Harzom:Ai bảo cậu là họ đã mất.
Raku:Ơ họ chưa mất vậy anh xây mộ cho họ làm gì?
Harzon:À chỉ để tưởng nhớ thôi.
Raku:Ra vậy tôi hiểu rồi.(Có chết cũng không hiểu nổi người đàn ông này).Tôi đi đến trường đây chào anh.
Harzon:Trước khi đến trường cậu vẫn còn chút thời gian đi tắm đấy.
Raku:Ờ cảm ơn đã nhắc nhở tôi.Tôi sẽ tắm rửa ngay.

Chuyển đến học viện Haru(Học viện thường dân cũ nát được nói đến bở bà mẹ kế của Raku).
Raku:Đây là học viện Haru à nó không tệ như mình nghĩ.
Souko:Ra cậu ở đây Raku.
Raku:Cậu giờ này phải ở học viện hoàng gia chứ Souko sao giờ lại ở đây.
Souko:À...ừ...thì...tại vì tớ.....muốn chọc cậu mỗi ngày tiếp nên chuyển đến đây ý mà.(Lý do thật cô ấy quá phá hoại lên bị chuyển qua đây).
Raku:Vậy à(Không nghĩ cũng biết lý do cô ấy chuyển tớ đây là do quá phá hoại).Mà thôi dù sao chúng ta giờ cùng một trường rồi mong được giúp đỡ.
Souko:Tớ cũng mong vậy.
Raku:Nhìn kìa danh sách lớp được ghi trên bảng kìa.Ô cậu với tôi cùng lớp nè.
Souko:Vậy à vui quá!
Raku:Xem nào ta hãy đi tham quan xung quanh trường thôi.

Ngay lúc này một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi chính là cô ấy người đã tập luyện dưới ánh hoàng hôn.
Raku:Xin chào!Rất vui được gặp cậu tôi là Raku.
Sagano:Xin chào!Tôi là Sagano có vẻ như ta đã gặp nhau từ trước.
Raku:Vậy à làm sao có chuyện trùng hợp vậy được.

Sagano nhìn tôi với anh mắt trìu mến miệng cười nhẹ và rút kiếm ra chĩa thắng mặt tôi và nói:Chính cậu là kẻ được họ phái đi theo dõi tôi nhỉ?
Raku:Không...sao.....họ là ai.
Sagano:Có vẻ cậu không biết gì thật vậy rất vui được gặp cậu bạn cùng lớp.
Raku:Tôi sẽ vui hơn nếu cậu để lưỡi kiếm đó xa cổ tôi một chút đấy.
Sagano:À xin lỗi.Cơ mà người bên cạnh cậu là ai vậy.
Souko:Xin giới thiệu tôi là bạn thân chí cốt của Raku tên Souko.
Raku:(Bớt chém đi hộ cái)

Và cứ như thế những trải nghiệm mới mẻ đã khép lại một ngày đầy mệt mỏi của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro