Tuần 2.1: Linh Hồn Kiếm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

++Đăng lại vì lí do kỹ thuật làm mất bài++

Thiên Đỉnh, mưa rơi nặng hạt.
Một thân ảnh mờ nhạt quỳ xuống, điên cuồng đào bới trong đống xác, cuối cùng hắn ôm lấy một cái xác gào thét trong đau đớn cùng cực.

...
..
.

Vào năm Đế Quốc thứ 13, Nhân Hoàng Đại Đế lên ngôi, phát lệnh càn quét tiêu diệt hết dị tộc ngoại giáo, hơn hàng vạn tinh binh mã được xuất chiến. Sau 5 năm nhuốm máu dị tộc, toàn bộ dị tộc đều diệt tuyệt.

Thiên ĐỈnh, nơi Thiên tộc tu tiên, thây chất thành núi, máu chảy thành sông.

Đại Mạc,  chiến trường chôn thây khốc liệt của Long tộc ngạo mạn mạnh mẽ.

Núi Sương Bạc, Linh tộc ẩn mình hàng ngàn năm, bị phản bội và rồi hiến tế mạng cho Nhân tộc.

...
..
.
Trong đại điện hoa mỹ, văn võ bá quan quỳ gối thận trọng, chỉ sợ thở thôi cũng bị đem ra xử trảm. Nhân Đế ngồi trên ngai vàng trầm lặng, y có thể là vị quân vương hết lòng vì đồng tộc mình, nhưng là kẻ ra tay tàn độc nhất với dị tộc, trong mắt y, không diệt sạch dị tộc là cái gai trong lòng y.

Nửa khắc trôi qua, có người tiến vào đại điện, một người là Chưởng Môn Ám Dạ Cung, một người là vị thiếu niên phó chưởng, tay dắt theo một tiểu oa nhi Linh tộc phản bội.

"Hoàng thượng, đây là người dị giáo cuối cùng, xin ngài giữ lời hứa"

Vị Chưởng Môn nói xong nhìn về vị thiếu niên, thiếu niên đưa kiếm nhẹ lướt qua tiểu oa nhi Linh tộc, đầu rơi xuống, máu nhuộm đỏ long sàn. Nhân Đế nhìn qua vẻ hài lòng rồi gật đầu bãi triều.

Ám Dạ Cung sau đó trở thành Môn phái duy nhất trong Đế Quốc, các phái nhỏ khác sau đó cũng nhập vào thành một nhánh của Ám Dạ Cung, vì theo lệnh của Hoàng thượng, dị phái cũng bị tiêu diệt.

...
..
.

"Nhất Dạ, Chưởng Môn cho gọi, Đại Tiệc bắt đầu rồi" - Hắc y hộ vệ lên tiếng

"Ta biết rồi, lệnh cho Ám Sát Đoàn chuẩn bị, hôm nay Đại tiệc có khách" Nhất Dạ khẽ cười nhìn lên bầu trời thoáng đãng, trời không mưa, nhưng thoảng mùi máu.

Nhất Dạ - Phó Chưởng Môn Ám Dạ Cung, hắn nổi tiếng là thiên tài trong thiên hạ, nắm trong tay bảo vật trong truyền thuyết - Hoàng Hôn Kiếm, võ công cùng kiếm thuật của hắn được rèn luyện đến mức thượng thừa, ngay cả Chưởng Môn cũng nhường hắn vài phần.

Đại tiệc của Ám Dạ Cung xa hoa rộng lớn, ngoài là tiệc, thực chất là khiến các môn phái gia nhập quỳ gối cúi đầu phục tùng Ám Dạ Cung, nếu thấy phản đối, lập tức bị giết. Không phải một người, toàn phái đó đều bị giết.

Nhất Dạ nhanh chóng đã đến Đại tiệc, an vị bên cạnh Chưởng Môn, nhìn xuống một Cung rộng lớn toàn người là người trong giang hồ, tất cả đều quỳ xuống cung kính làm lễ, Chưởng Môn hài lòng lên tiếng khai tiệc, rượu ngon cảnh đẹp mỹ nữ hoa lệ làm say lòng người. Không ai biết từ khi nào bên cạnh Chưởng Môn xuất hiện thêm một người, hắn khẽ cười rồi đưa kiếm lên cổ Chưởng Môn, một đường kiếm gọn gàng cắt phăng đầu Chưởng Môn xuống, vị Chưởng Môn đáng thương giây trước còn đang cười tận hưởng mỹ tửu, giây sau thủ cấp lăn xuống từ chính Ám Dạ Cung của hắn, thật nhục nhã, trên cái đầu của vị Chưởng Môn bị cắt xuống vẫn đang cười.

Nhất Dạ ngồi bên cạnh, nhận ra người ám sát nhưng hắn lại để Chưởng Môn chết mới ra tay, siết chặt Hoàng Hôn Kiếm đâm vào ngực trái tên ám sát, vây quanh hắn Ám Sát Đoàn cũng xuất hiện. Tên ám sát khẽ cười với Nhất Dạ, từ từ rút Hoàng Hôn Kiếm của y ra khỏi ngực, một chút thương tích đều không có

"Nhất ca, cuối cùng cũng gặp được ca, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi"

"Vĩnh Dạ, tại sao đệ..."

Nhất Dạ chưa nói hết lời, Vô Hình Kiếm của Vĩnh Dạ đâm xuyên qua tim hắn, hắc khí từ kiếm xâm nhập vào Nhất Dạ, hắn gục xuống lưng hắn nở lên một đoá hoa hồng đen tuyệt đẹp, Ám Sát Đoàn xung quanh đều bị Vĩnh Dạ giết, cung nhân tận hưởng tiệc, không có ai thấy vị Chưởng Môn đã chết, vị Phó Trưởng lại đau đớn quỳ gối trước đệ đệ ruột thịt của mình.

Nhất Dạ hắn làm sao quên được gương mặt giống hắn y đúc chứ, người đệ đệ hắn tìm kiếm bấy lâu nay, tia sáng ấm áp duy nhất của hắn, trước mắt hắn mờ nhạt dần, hoa hồng đen nở ra bảy sắc tuyệt mỹ, hắn cuối cùng cũng bất tỉnh, Vĩnh Dạ vẫn đứng đó nhìn hắn.

"Vĩnh Dạ..."

...
..
.

"Ca, Vĩnh Dạ muốn ăn bánh chẻo"
"Được, cho đệ"
"Ca, đệ muốn đến Xuân Tình Cung xem các tỷ tỷ múa"
"Chúng ta không được đến đó, đệ muốn xem, chúng ta lẻn đi xem"

"Ca.. phụ thân không cần đệ, người nói chỉ cần một người kế thừa người... đệ...đệ"
Vĩnh Dạ lúc 5 tuổi, đã nghe lén phụ thân muốn giết mình, liền tìm người ca ca của hắn khóc, Nhất Dạ ôm hắn vào lòng, xoa đầu y bảo:
"Không sao, có ca ở đây, không sao"
Đối với hắn, Vĩnh Dạ là người hắn yêu thương nhất, sinh ra đã trong dòng dõi Thiên Kiếm, người trong nhà đều đặt trọng trách kì vọng vào hắn, trách nhiệm nặng nề trên vai khiến hắn mệt mõi, chỉ có Vĩnh Dạ lén chơi đùa với hắn, chỉ có Vĩnh Dạ cười ngốc mà ngủ bên hắn. Hắn thề phải trở nên thật mạnh để bảo vệ người đệ đệ ngốc này.

Sáng hôm sau, Vĩnh Dạ đã biến mất.
Phụ thân hắn nói, là người đã đem Vĩnh Dạ đi giết, nói mẫu thân hắn không nên sinh đôi, Thiên Kiếm chỉ cần 1 người kế thừa, là Nhất Dạ.

...
..
.
Vĩnh Dạ bị chính phụ thân ném xuống núi, cả người nhuốm máu lăn xuống núi, nằm thoi thóp như con chuột chết bẩn thỉu. Hắn nghĩ mình chết rồi, hắn khẽ mỉm cười, vậy Nhất Dạ ca có thể sống tốt rồi, hắn nhắm mắt buông xuôi.

Hôm đó, mưa cũng rơi nặng hạt..

"A, cứ tưởng là chết rồi, hoá ra là còn sống này"

"Tuyết Liên tiên tử, là một nhân tộc, để nó tự sinh tự diệt đi"

"Ai da, sao ta lại để một tiểu khả ái chết đi được, ta cũng rất cô đơn mà"

Vĩnh Dạ chỉ nghe thoảng tiếng nói, rồi thân thể bị nhấc lên, được đưa về Thiên Đỉnh.

"Từ nay con tên Vô Thường, độ đệ độc nhất của ta, là người của Thiên Đỉnh, hãy quên đi quá khứ kia"

Tuyết Liên tiên tử dịu dàng ôm hắn nói, sau đó, cuộc sống mới của Vô Thường bắt đầu trên Thiên Đỉnh.

Ngày tháng trôi qua, hắn trở thành thiếu niên, sống vui vè hạnh phúc trên Thiên Đỉnh, sư phụ Tuyết Liên muốn hắn đi làm nhiệm vụ xa.. Người trao cho hắn Vô Hình Kiếm của mình, khẽ hôn trán hắn từ biệt, có lẽ sư phụ đã biết...

Ngày hôm ấy hắn rời đi.. Nhân Đế ra lệnh quét sạch dị tộc.

Ngày hôm đó, Nhất Dạ đem quân của Nhân Đế lên Thiên Đỉnh, giết sạch Thiên tộc.

Thiên Đỉnh, mưa rơi nặng hạt, Vô Thường điên cuồng đào bới đồng xác, ôm lấy thi thể Tuyết Liên tiên tử gào thét trong đau đớn tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro