Tuần 2.2: Linh Hồn Kiếm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(phần tiếp theo)

Nhất Dạ đã hôn mê được 3 ngày, trong mộng, hắn mơ về đoạn kí ức xa xôi...

"Đồ phế nhân như ngươi, không có tư cách lại gần Nhất Dạ, cút cho ta !!!" 

Phụ thân hắn gầm lên khi thấy Vĩnh Dạ lén mang bánh bao cho hắn, thân hình cao lớn của phụ thân nhấc bổng thân thể bé nhỏ của Vĩnh Dạ ném khỏi nơi luyện tập của Nhất Dạ. Hắn cắn chặt môi tiếp tục vung kiếm.

Một lát sau khi phụ thân đi khỏi "Bịch" một tiếng, Vĩnh Dạ ngoan cố leo tường vào, cười tươi cầm bánh bao đưa trước mặt Nhất Dạ

"Ca, hôm nay bánh bao A Phù làm ngon lắm đó, huynh ăn đi, ăn mới có sức tập kiếm"

Vĩnh Dạ người xây xướt nhẹ, nhét bánh bao vào tay hắn, cười ngốc ngồi bên cạnh hắn lấy bánh bao còn lại ra ăn

"Đệ đúng thật là.. Nhỡ phụ thân quay lại thì sao"

"Phụ thân quay lại thì cũng xách đệ đi thôi, quan trọng là huynh no bụng là được"

Hai huynh đệ vui vẻ ăn bánh bao..

"Sau này khi mạnh lên rồi, ta sẽ bảo vệ đệ, nhất định bảo vệ đệ"

Nhất Dạ véo má người đệ đệ đang cạp bánh bao ngon lành, cười nói..

"Ta nhất định... bảo vệ..."

...

"Nhất ca, huynh ấy tỉnh rồi..."
Có ai đó lay lay hắn...
(chết tiệt, để yên cho ta, ta đang cùng đệ đệ...
"Ca, mau tỉnh lại cho đệ, ca...ca.. CA !!!"
Vĩnh Dạ ra sức gọi Nhất Dạ, đã 3 ngày từ khi Đại tiệc, Vĩnh Dạ hắn để lại dấu ấn hoa hồng đen trên lưng ca ca, sau khi Nhất Dạ gục xuống bất tỉnh, hắn đem Nhất Dạ cùng Hoàng Hôn Kiếm lên Thiên Đỉnh hồi tỉnh.

Thiên ĐỈnh được mưa gột sạch máu Thiên tộc, Vĩnh Dạ đã đem tất cả xác đi chôn, nơi đây luôn đầy người Thiên tộc luôn bình yên mà sống, giờ đây lại vắng vẻ cô đơn đến đau lòng người.

Vĩnh Dạ đưa hắn về đây chăm sóc đã 3 ngày, dấu ấn hoa hồng đen đã phai đi nhiều nhưng Nhất Dạ vẫn chưa thấy hổi tỉnh, tình thế đã đến mức cấp bách, nếu Nhất Dạ không tỉnh lại.. E rằng ngay cả Nhân tộc.. nhân gian cũng bị tiêu diệt.

Sáng ngày thứ 3, như thường lệ Vĩnh Dạ lau mặt cho ca ca, thấy y gọi đệ đệ, hắn biết y đã tỉnh, ra sức lay gọi. Vĩnh Dạ mở mắt, nhìn khuôn mặt giống hệt hắn, nhưng đáy mắt của người đối diện lại xuất hiện u buồn, đó là người đệ đệ hắn luôn tìm kiếm - Vĩnh Dạ

"Vĩnh Dạ, cuối cùng ca cũng tìm được đệ, ca xin lỗi.. đã lâu như vậy" -

"Ca.. ta giờ là.. môn đồ Thiên tộc..."

Nhất Dạ ngây người....

"Ca, ta biết.. là huynh đem quân lên Thiên Đỉnh.. giết"

"Ca.. là ca không biết.. nếu đệ ở đây, tại sao không tìm ca, ca nhất định bảo hộ đệ.. nhất định"

Vĩnh Dạ im lặng, hắn không biết nên hận người ca ca này không, trong lòng hắn, ca ca luôn được đối xử đặc biệt, còn hắn như phế nhân, nhưng hắn lúc nào cũng tôn kính và yêu quý Nhất Ca, vì Nhất Ca là người duy nhất không đánh mắng hắn, không khinh bỉ hắn..

"Ca, chuyện diệt tộc để sau, đệ có chuyện muốn nói với ca, huynh còn nhớ truyền thuyết về Hiệu lệnh Thiên đường không ?"

Từ thuở sơ khai, Thiên giới, Ma giới, Nhân gian vẫn còn là một. Thiên Giới và Ma giới vẫn đánh nhau không hồi kết nhưng nhân gian lại gánh chịu mọi hậu quả để lại, Thiên Giới xót thương cho nhân gian, hy sinh hết thân thể thần thánh phong ấn Ma Giới lại, sau đó Thiên Giới cũng biến mất. Nhân gian sau hơn thập kỉ phân hoá cũng hình thành ra các tộc người khác nhau: Thiên tộc, Linh tộc, Long tộc, Nhân tộc.

Người Thiên Giới cuối cùng trao cho bảo vật truyền thuyết cho tứ đại hộ vệ 4 tộc, thực hiện nghi thức Hiệu Lệnh Thiên Đường, sau đó đã biến mất, bảo vật để lại là thanh Hoàng Hôn Kiếm.

Sau khi Thiên Giới biến mất, hắc khí của Ma Giới vẫn còn tồn tại, len lỏi vào tâm trí cuồng vọng của Nhân gian, một trong tứ đại hộ vệ đã phản bội, đoạt lấy Hoàng Hôn Kiếm, lấy máu hậu duệ Thiên Giới tế trời, cuồng vọng trở thành Thần Quyền, mở ra con đường lên Thiên Giới, nghi thức bị tam hộ vệ ngăn chặn kịp thời, nghi thức thất bại, tên hộ vệ bị hồn phi phách tán, đáng tiếc hậu vệ Thiên Giới cũng tiêu tan.
Vì mất đi hậu duệ Thiên Giới tế máu, các hộ vệ còn lại yên tâm nghi lễ không thể thực hiện thêm lần nữa, thống nhất để cho Nhân tộc giữ kiếm, qua nhiều đời Nhân tộc đã lãng quên câu chuyện này. Hoàng Hôn Kiếm chỉ còn là thanh kiếm bảo vật trong truyền thuyết được truyền qua nhiều đời gia tộc Thiên Kiếm, cuối cùng vào tay Nhất Dạ.

Vĩnh Dạ nhìn ca ca mình.
"Lúc đó Hiệu lệnh Thiên Đường không thất bại, chỉ là Cổng Thiên Giới không thể mở ra lúc đó, Hiệu lệnh Thiên Đường đã mở ra cho tên hộ vệ cánh cổng dịch chuyển đến thời đại mà Cổng Thiên Giới mở ra, lúc đó hắn chỉ cần thực hiện Hiệu lệnh Thiên Đường 1 lần nữa là thành công lên Thiên Giới"

"Nhân Đế kia chính là tên hộ vệ xuyên qua cổng dịch chuyển, đến thời đại này, cánh cổng mở ra lần nữa, hắn đã có Hoàng Hôn Kiếm và huynh.."

Nhất Dạ ngây người tiếp nhận "vậy ta là..hậu duệ.. ?"

Vĩnh Dạ lắc đầu
"Tên hộ kia đúng là coi huynh là Hậu duệ Thiên Giới, nên mới giữ huynh sống, nhưng thật ra khi xuyên qua cánh cổng dịch chuyển, linh hồn hậu duệ được chia làm hai, là ta và huynh"
Nhất Dạ trầm tư, nhìn về Hoàng Hôn Kiếm đặt bên cạnh
"Cứ cho là hắn lên được Thiên Giới đi, một mình hắn đọ nổi người canh cổng Thiên Giới sao ? Chỉ với một mình hắn đánh lại toàn bộ Thiên Giới sao ?"

Vĩnh Dạ khẽ đưa điểm tâm bánh bao sáng cho ca ca vừa nói
"Thời đại này có thể mở được cổng Thiên Giới, tức là có vị thần xuất hiện, cổng Thiên Giới mở ra là để cho vị kia trở về, một khi Nhân Đế tìm được vị thần đó, hắn sẽ đem Hiệu lệnh Thiên Đường thực hiện 1 lần nữa"

Nhất Dạ nhận lấy bánh bao, nhớ về lúc xưa Vĩnh Dạ cũng lén mang bánh bao cho hắn, cười xoa đầu đệ đệ
"Cho dù có chuyện gì nữa, lần này huynh cũng bảo hộ đệ, ca hứa bảo hộ đệ.."

Vĩnh Dạ nhìn vị ca ca hắn quý cười ngốc, nét u buồn trong mắt cũng vơi đi vài phần
"Ca chịu còn không nổi 1 kiếm của đệ, đệ đệ không dám nhận bảo hộ"

Nhất Dạ cay cú nhéo má đệ đệ như ngày xưa
"Rồi đệ đệ giỏi nhất"

Hai huynh đệ cười nói ôn chuyện xưa

Thiên Đỉnh, một ngày nắng đẹp.
...
..
.
Nhân Đế tại nơi sâu nhất nhân gian mở ra một cánh cổng Ma Giới, hắc khí từ cổng tràn vào nhân gian, mọi nơi đều hỗn loạn chém giết.

Tứ đại hộ vệ
Bát đại sư phụ
Cuộc chiến của thánh thần và ma thần
Nhất Dạ và Vĩnh Dạ
...
..
.
Không viết tiếp đâu đừng hóng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro