Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Fic: Câu Truyện Giữa Một Author và Một Reader.

Author: Miyeon2206.

Rating: Chưa rõ.

Châm Ngôn: Họ không thuộc về au, họ thuộc về nhau....

Enjoy....

*****

"Taeyeon! Trưởng phòng Kang cho gọi cậu".

*Lạch cạch Lạch cạch* (tiếng đánh máy).

*Kim Taeyeon, nhân viên thiết kế trang sức, của tập đoàn Trang Sức xuyên quốc gia, nằm trong top những tập đoàn có tầm ảnh hưởng kinh tế thế giới: Kwon Group. Là một nhân viên văn phòng bình thường, nếu không muốn nói là vô cùng bình thường*.

Thân hình nhỏ nhắn trong trang phục văn phòng, áo sơmi trắng quần âu, thẻ nhân viên, trên mặt là cặp kính cận (không độ: muốn che giấu đi vẻ đẹp của mình đấy mà), mái tóc đen được buộc hờ hững. Cậu đứng dậy và nói: "Cám ơn cậu, Min Woo".

Cốc cốc cốc.

"Mời vào".

"Trưởng phòng cho gọi tôi". Không chờ người kia lên tiếng, Taeyeon đi đến ngồi lên chiếc ghế đối diện với vị trưởng phòng trẻ tuổi, cậu lên tiếng.

Vị trưởng phòng đưa mắt lên nhìn cậu, nhưng rồi cũng thu hồi tầm mắt xen kẽ chút ấm áp ấy về, đưa cho cậu một tập hồ sơ, "Đây là ý tưởng cho bản thiết kế quí này, cô có thể hoàn thành trong một tuần chứ?".

"Trưởng phòng nghĩ tôi là thiên tài chắc, nếu Trưởng phòng cho tôi thời hạn hai tuần thì tôi nhận. Còn nếu một tuần, thì xin hãy giao lại cho người khác, tôi không có khả năng đảm nhận". Cậu ung dung nói, cũng chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt của người đối diện mình đang đen dần. Cậu định đứng lên đi ra ngoài.

"Thôi được hai tuần thì hai tuần".

"Vậy nếu không còn gì nữa tôi xin phép, tuần sau tôi sẽ nộp bản thảo". Cậu nói xong định đứng lên rời đi, thì bị giọng nói ấm áp kia níu lại.

"Taeyeon! Em có thể đừng lạnh lùng với anh như vậy nữa được không?". Anh: Đường đường là một Trưởng phòng của một tập đoàn lớn, gia thế cũng xem như có tiếng tại Seoul. Cao ráo đẹp trai, thân hình đúng chuẩn Soái ca, lịch thiệp nhiều cô gái muốn anh nhìn đến một lần thôi cũng mãn nguyện, nhưng anh đều không để họ vào mắt, ấy vậy mà...

Nghe được những lời kia, cậu khẽ xoay người lại đối diện anh mà thẳng thắn trả lời, "Xin lỗi Trưởng phòng Kang, tôi chỉ làm việc đúng nghĩa vụ của mình thôi. Nếu có gì không phải phép, xin anh hãy bỏ qua".

Nghe cậu nói ra những lời vô cùng xa cách với mình như vậy, anh thấy tim mình như bị ai lấy dao đâm vào, đau đến chết đi sống lại, "Ý anh không phải như vậy, em có thể cho anh một cơ hội... một cơ hội để anh theo đuổi em không, thật lòng anh rất muốn được bên cạnh chăm sóc cho em, quan tâm em hơn thôi".

"Tôi nghĩ là mình đã nói đến chuyện này nhiều lần rồi thì phải, và tôi chỉ nhắc lại một lần cuối với anh. Rằng Kim Taeyeon tôi... Chỉ có cảm giác với con Gái, là con Gái, trưởng phòng Kang đã nghe rõ chưa". Ánh mắt cậu pha lẫn sự phẫn nộ, nếu không cố gắng kiềm chế, cậu chắc rằng cái gã này sẽ nằm bẹp trên sàn nhà từ lâu rồi.

"Nhưng anh... anh...".

"Nếu trưởng phòng Kang còn như vậy nữa, thì tôi nghĩ mình không hợp với phòng này nữa, tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc". Cậu tuyệt tình lên tiếng cắt đứt cái đuôi.

"Đừng... đừng... anh sẽ không vậy nữa, chỉ cần em đừng nghỉ việc, anh sẽ không gây phiền phức cho em nữa. Nhưng em có thể làm bạn với anh được không, chỉ làm bạn thôi".

Chỉ cần em đừng đi xa anh, dù là mối quan hệ gì cũng được, anh đều sẽ chấp nhận - Anh nghĩ.

"Nhưng...".

"Anh hứa chúng ta chỉ làm bạn, quan tâm nhau như những người bạn, em đừng tuyệt tình đến mức không muốn làm bạn với anh luôn chứ". Anh cố này nỉ cậu.

Nhìn thấy nét mặt vô cùng thành khẩn, ánh mắt xen lẫn chút ấm áp làm cậu không nỡ từ chối nên cậu chỉ khẽ gật đầu.

"Cám ơn em Taeyeon, cám ơn em đã chịu làm bạn với anh". Vì quá kích động, nên anh đã không biết từ bao giờ tay anh đã nắm lấy tay cậu không ngừng lắc qua lắc lại, làm cậu khẽ nhíu mày khó chịu.

Cậu khẽ rút tay ra khỏi tay anh, lên tiếng thức tỉnh cái người đang kích động hơi quá kia, "Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp".

Thứ ấm áp đột ngột bị mất đi, làm anh hụt hẩng mà thức tỉnh, chợt hắng giọng quay về vẻ nghiêm trang lúc đầu, "Được, em ra ngoài làm việc tiếp đi, nhớ tuần sau nộp bản thảo cho anh nha".

Không thèm ừ hử một câu, cậu trực tiếp mở cửa đi thẳng ra ngoài, đi đến bàn làm việc của mình ảo não nằm ườn ra bàn. Min Woo ngồi kế bên, lên tiếng quan tâm hỏi.

"Sao vậy? Lại là ý tưởng của quí này nữa à?".

*gật lia lịa*.

"Thôi ráng chịu cực đi, sau này chịu khổ... kakaa". Cậu ta lên tiếng trêu chọc cậu, bị cậu thẳng chân đạp một cái chiếc ghế lẫn cậu ta chạy cách cậu mười tám mét năm mươi.

***

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu quay về với căn hộ nhỏ ấm áp của mình, tuy nói nhỏ nhưng là ở Seoul thì giá của nó cũng không hề rẻ. Cậu sống với umma của mình, còn appa cậu đã mất khi cậu lên mười.

Thay giày ra để lên kệ, mang vào đôi dép lê màu xanh dương yêu thích của mình, cậu đi theo mùi thức ăn thơm nức mũi đến bên kệ bếp, nơi có người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất trên đời đang bận bịu với việc nấu ăn.

Cậu bước khẽ đến sau lưng bà Kim, dùng mũi hít một hơi dài mùi thức ăn rồi cảm thán, "Hưmmm, thơm quá chắc ngon lắm đây".

Bà Kim bị tiếng nói của cậu làm giật mình, nhưng rồi chợt nhận ra là đứa con gái tinh ranh của mình bà mới yên tâm, mắng khẽ, "Làm umma giật cả mình, cái con nhóc này".

"Hôm nay umma nấu món gì mà trông ngon thế ạ?".

"Mực xào ớt đủ màu".

"Errrr...".

"Haha... Umma giỡn thôi mà, umma nấu canh rong biển, nấm xào với hải sản, còn có cả trứng cuộn nữa đây này". Bà Kim cười haha khi chọc được cô nhóc nhà mình. "Con mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, umma sắp xong rồi".

"Nae~~ Umma". Nói xong cậu khẽ hôn chụt vào má bà một cái thật kêu, rồi chạy cái vèo lên lầu. Bà Kim chỉ biết lắc đầu với cô con gái của mình.

***

"Tiffany a~~~ xuống ăn tối nè con".

"Nae con xuống ngay ạ". Nàng gấp lại laptop, nhanh nhẹn chạy xuống lầu để ăn tối, nếu không muốn tiếp tục nghe bà Hwang càm ràm.

*Tiffany Hwang Miyoung, sinh viên năm hai khoa Thiết Kế trang sức, của trường Đại Học danh tiếng tại Busan. Là một reader bình thường trong thế giới Wattpad, thích đọc những Fiction liên quan đến idol của mình. Sở thích cuồng màu hồng, thích ăn ngọt, ghét thuốc đắng, rất giỏi làm nũng...*.

Khi nàng bước tới phòng bếp thì thấy cả nhà cũng đã ngồi yên vị trên bàn ăn hết cả rồi, chỉ còn mỗi mình nàng. Thấy nàng vẫn còn đứng yên tại chỗ ông Hwang vội lên tiếng: "Sao còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống ăn cơm đi cả nhà đang chờ con đó".

"Dạ vâng".

Nàng ngồi xuống vị trí của mình, kế bên anh trai Leo Hwang đang ngồi ăn cơm vô cùng khí thế, chẳng màn thế sự gì đang diễn ra, đúng với câu *Trời đánh tránh bữa ăn*.

"Tiffany! Con cũng lớn rồi, cũng là sinh viên năm hai rồi phải biết tự giác một chút. Đừng để suốt ngày umma con phải theo nhắc nhở con nữa". Ông Hwang khuôn mặt nghiêm khắc nhìn nàng dạy dỗ.

Nàng chỉ biết cấm cúi vào chén cơm để ăn, với suy nghĩ - Có phải người ta muốn được umma nhắc nhở đâu, umma suốt ngày cứ xem người ta là con nít mà nhắc cái này, nhắc cái kia chứ bộ. Người ta lớn rồi mà, có thể tự lập rồi mà.

"Mà appa nghe nói, đầu năm học sắp tới có một khóa Quốc Phòng dành cho Sinh viên năm hai, các sinh viên phải dọn vào kí túc xá của trại Huấn Luyện để học à?". Ông vừa ăn vừa ung dung hỏi nàng.

"Dạ con vẫn chưa nghe thông báo chính xác ạ". Nàng cũng kinh ngạc khi nghe appa hỏi đến, vì thực chất những thông tin liên quan đến việc học, một lớp trưởng như nàng đương nhiên phải được thông báo trước rồi. Nhưng thông tin này nàng vẫn chưa nhận được thì phải.

Như hiểu được thắc mắc của nàng, ông Hwang chỉ từ tốn trả lời, "Là hiệu trưởng Lee đã gọi cho appa để thông báo, nhưng con không cần chuẩn bị gì cả, vì appa không cho con tham gia khóa huấn luyện đó đâu".

Lần này không những nàng ngạc nhiên, mà ngay cả bà Hwang và oppa của nàng cũng không khỏi ngạc nhiên. Ông Hwang nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng cũng không nên cấm đoán cả chuyện học hành của con.

"Tại sao ạ?" Nàng không thích bị ông Hwang sắp đặt, vội bỏ cả chén cơm xuống bàn nghiêm túc hỏi ông Hwang.

"Tại sao? Con xem lại chính mình đi, con nghĩ rằng mình có đủ sức để hoàn thành khóa huấn luyện trong một tháng không?".

"Dù không đủ sức con cũng sẽ cố, con không muốn làm một đứa chân yếu tay mềm, như những cô công chúa tiểu thư không làm nên trò trống gì đâu". Nàng cũng chẳng kém gì ông, rống cổ lên mà cải cho bằng được.

"Con đừng nghĩ là sống trong trại huấn luyện cũng như ở nhà, con đừng có mạnh miệng như vậy, đến lúc đó đừng khóc gọi umma đến đón về nhà". Bỏ lại lớp nghiêm trang, ông Hwang còn lại đó chính là nụ cười hiền hòa của một người cha.

"Con sẽ không, vì vậy con sẽ chuẩn bị thật tốt khóa huấn luyện. Thậm chí... con sẽ cho appa thấy, mặt khác mà không phải là sự yếu đuối như thường ngày mà appa vẫn thấy ở con đâu". Nàng đứng lên nói như đinh đống cột, nói xong cúi chào cả nhà rồi chạy lên phòng.

***

Taeyeon bước ra từ phòng tắm trên người là một thân pyama màu xanh dương, chiếc khăn tắm còn vắt trên vai. Cậu đi đến bên cạnh chiếc laptop, tay vừa lau tóc vừa kiểm tra thông báo từ Wattpad.

Bạn có 93 thông báo mới
Nhấp chuột để xem 93 thông báo của...

Hầu hết những thông báo, là những bình chọn và bình luận cho truyện mới mà cậu đang viết. Những bình luận luôn là những lời động viên, khen tặng, và hối thúc cậu ra tập mới. Có cả những tin nhắn gửi đến, nhưng cậu chỉ chọn trả lời tin nhắn của một người.

[From Sunny515]: Taeng up tập mới cho tớ đi đang gây cấn, cậu đừng ngâm nữa có được không? Nó mà lên mầm là cậu chết với tớ.

[From Taeng309]: Người khác không hiểu mà hối thúc tớ, tớ không trách. Cậu là bạn thân của tớ, chẳng lẽ không hiểu công việc của tớ hay sao?.

[From Sunny515]: Rồi rồi tớ xin lỗi, nhưng hôm nay cậu sẽ up tập mới đúng không?.

[From Taeng309]: Tớ đang suy nghĩ.

[From Sunny515]: Yah tên Kim Tae lùn, nhà ngươi muốn chết à.

[From Taeng309]: kaka trêu cậu vui thật... thôi không giỡn với cậu nữa, tớ chỉnh sửa một chút rồi sẽ up ngay, cậu đừng làm loạn nữa.

[From Sunny515]: Vậy phải tốt hơn không, Taeng của tớ là nhất mà. Vậy tớ chờ cậu nha.. *bắn tym*.

Cậu khẽ cười khi đọc xong tin nhắn của cô bạn thân mình, rồi tập trung vào chỉnh sửa tập mới của câu truyện mà cậu đã viết trước đó.

Sửa xong một loạt chính tả, câu cú, ngữ pháp khi đã hoàn toàn ưng ý, cậu mới cho xuất bản.

Tập mới xuất bản chưa đầy 3 giây đã tới tấp thông báo gửi đến cậu, chiếc laptop cứ reo lên liên hồi, liên tục là những bình chọn, bình luận. Cậu chỉ chọn những bình luận thật sự có cảm tình cậu mới trả lời, có cả bình luận của cô bạn thân của cậu nữa.

***

Tiffany vẫn còn ấm ức lắm về chuyện appa nàng sắp đặt nàng trong mọi việc. Thế nhưng, vẫn không làm nàng lơ là trong việc chờ đợi tập truyện mới trong truyện mà nàng yêu thích, từ trước đến giờ, rất ích truyện làm nàng phải hóng chờ tập mới để đọc từng ngày như thế này.

Nàng cũng rất kiệm lời trong việc phải bình luận, thế nhưng nàng lại có cảm tình với Author Taeng309. Từ việc author ấy chăm chút cho câu truyện của mình, tỉ mỉ trong từng từ ngữ câu cú, làm nàng cứ phải hóng từng tập mỗi ngày.

Bây giờ thì nàng đang đọc tập mới của câu truyện đó đây, từng tập của câu truyện luôn kết nối với nhau, luôn khiến người đọc chỉ muốn đọc hết một lần cho thỏa mãn thôi.

Nàng cũng bắt đầu tập tành bình luận hối tập mới như người ta.

*Miyoung801* : Có phải nữ chính sẽ xuất hiện đúng lúc ấy không ạ?.

Chính nàng cũng không ngờ, mình chỉ bình luận đại vài từ thôi, lại được đích thân author trả lời luôn ấy chứ, trả lời đúng kiểu author kiệm lời.

*Taeng309* : Vậy theo bạn nghĩ ai sẽ là người có khả năng xuất hiện?.

Nàng vui mừng tự hú hét một mình, nhưng rồi cũng cố trấn tĩnh để trả lời lại author kia.

*Miyoung801* : Em nghĩ là nữ chính, nhưng làm sao biết được author viết gì ạ.

*Taeng309* : Au vẫn chưa viết tiếp tình huống đó, cũng có thể là tình huống gây bất ngờ thì sao.

*Miyoung801* : Dạ sao cũng được ạ, em rất thích đọc truyện của au. Mỗi ngày đều phải đón đọc cho bằng được.

*Taeng309* : Cám ơn bạn đã yêu thích truyện, au sẽ cố gắng viết thật tốt.

Nàng vẫn còn muốn nói chuyện với author này nhiều lắm, thế nhưng đôi mắt nàng đang biểu tình, nó cứ nhíu lại vì thói quen ngủ sớm của mình. Nàng đành bỏ lỡ dở cuộc nói chuyện với author dễ thương kia thôi, nàng chỉ kịp đóng lại laptop rồi nằm ườn ra giường để ngủ.

Không biết nàng mơ thấy gì mà lại mỉm cười rất ư là đáng yêu. Khuôn mặt mủm mỉm, đôi mắt biết cười lấp ló chực chờ xuất hiện sau nụ cười mỉm, chiếc mũi thẳng tấp cao cao, đôi má trắng nõn hơi gầy, đôi môi đỏ mọng căng tràn sức sống. Khuôn mặt hòa hợp xinh đẹp động lòng người, làm người khác phải đắm chìm ngắm nhìn.

***

Taeyeon bên đây cũng chẳng khác gì, chỉ biết cười mỉm sau những dòng bình luận ngắn gọn kia. Không biết sao cậu lại cảm thấy rất thoải mái, hào hứng khi nói chuyện cùng một reader lạ mặt kia đến vậy. Không biết từ khi nào, cậu lại đi nói chuyện nhiều với người khác như vậy? Trước đây cậu không hề như vậy bao giờ, và cậu cũng đã bắt đầu để ý đến người đó luôn rồi.

...

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro