Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon có thói quen ngủ rất trễ, nhưng lại thức rất sớm, cậu thức sớm không phải để tập thể dục giữ sức khỏe, mà là để chăm chút cho câu truyện của mình. Hiện tại cậu đang cấm cúi trên laptop để viết tiếp tập mới cho câu truyện của mình, khi mà bình minh của Seoul chỉ mới bắt đầu ló dạng.

Không biết rằng, nếu những reader của những câu truyện cậu đã viết, biết được những câu truyện mà họ được đọc, được thưởng thức, cậu phải bỏ ra biết bao nhiêu chất xám, biết bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi của mình. Chỉ để tranh thủ ra tập mới cho họ đọc mỗi ngày, thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ.

Cảm kích, xúc động, biết ơn, ngưỡng mộ... tất cả cậu đều không cần. Vì cậu bỏ nhiều thời gian như vậy để hoàn thành một tập truyện, cậu cũng chỉ muốn thỏa niềm đam mê, và tình yêu của mình đối với thần tượng của mình thôi. Còn được nhiều bạn yêu mến, đó là ngoài sự mong đợi của cậu.

Cậu tập trung viết cho đến khi chiếc đồng hồ báo thức reo inh ẻo trên chiếc bàn đặt cạnh giường ngủ, cậu đứng dậy vươn vai cho dãn cơ, rồi save lại bản thảo mình vừa viết, gấp lại chiếc laptop. Đi đến tắt chiếc đồng hồ báo thức, rồi đi thẳng vào nhà tắm chuẩn bị sửa soạn để đến công ty.

Đồng phục công ty vẫn như mọi ngày, nhưng được mặc trên người cậu khí chất lại tăng lên rất nhiều. Đứng nhìn mình trước gương, tự mỉm cười với bản thân như lấy tinh thần, rồi cậu mới ra khỏi phòng đi xuống phòng bếp.

Taeyeon từ trên lầu đi xuống, đã nhìn thấy umma cậu đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Đã nhiều năm trôi qua, bà Kim vẫn luôn như vậy, vui vẻ chuẩn bị bữa ăn cho cậu, đảm nhiệm công việc nội trợ. Nuôi nấng chăm sóc đứa con gái duy nhất của mình, để quên đi nổi đau mất chồng. Trước đó bà cũng nghĩ ông Kim mất chính là nổi đau lớn nhất đời bà, nhưng suy nghĩ kĩ thì nuôi con vẫn là quan trọng hơn.

Cậu chính là niềm tự hào của bà, từ lúc cậu biết chuyện không bao giờ cậu để cho bà buồn dù chỉ một ngày. Điểm số trong trường cậu luôn nằm ở top 10 toàn trường, lên trung học đã biết phụ bà công việc lặt vặt trong nhà, để bà yên tâm làm việc kiếm tiền nuôi cậu, lên đến đại học thì vừa học vừa làm phụ tiền học phí với bà. Ra trường có việc làm ổn định, cậu nói bà nên ở nhà nghỉ ngơi, đã đến lúc cậu nên trả ơn bà rồi.

Bước đến ôm lấy bà từ phía sau, trong khi bà Kim đang sắp xếp đồ ăn sáng ra bàn, cậu thì thầm bên tai bà: "Umma, buổi sáng tốt lành và cám ơn umma rất nhiều".

Bà Kim giật mình đưa tay ôm lấy tim mình, khẽ mắng: "Con nhóc này, lúc nào cũng làm umma giật cả mình. Có gì mà phải cám ơn, chỉ cần con luôn khỏe mạnh sống hạnh phúc là umma vui rồi" Bà xoay người nắm lấy tay cậu mà vuốt ve.

"Umma đã cực khổ cả đời rồi, đã đến lúc để con chăm sóc lại cho umma rồi. Nào mời umma cùng ngồi xuống ăn sáng với con".

Bà Kim cười hì hì trước hành động của cậu, trong lòng bà thấy ấm áp vô cùng, còn gì bằng nuôi dạy con thành người, đến cuối đời nghe được những lời này từ con cái. Bà thầm nghĩ trong lòng:

Ông à! Ông ở trên thiên đường ông có nhìn thấy hay không? Đứa con gái của ông nó đã lớn khôn rồi này, còn biết lo lắng chăm sóc cho tôi nữa. Không uổng công bao nhiêu năm qua tôi cực khổ, vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi dạy nó. Tôi vẫn luôn tự hào về nó, ông cũng như vậy đúng không?.

"Umma mau ăn cái này đi, umma phải ăn nhiều vào phải có thật nhiều sức khỏe có biết hay không?". Cậu gắp hết cái này đến cái kia vào chén bà, nói không ngừng vào tai bà.

Bà Kim chỉ cười, rồi nói: "Con đi làm nên phải ăn nhiều, umma ở nhà ăn gì mà không được".

"Không được! Con đã hứa phải chăm sóc umma thật tốt mà, nếu umma bệnh con phải ăn nói sao với appa đây".

"Thôi được rồi tôi ăn, cô đừng có đem appa của cô ra hù dọa tôi nữa".

"Hì hì... có vậy umma mới chịu ăn chứ".

"Được rồi, ăn lẹ còn đi làm coi chừng trễ".

"Dạ...".

***

Trên chiếc giường màu hồng, trong căn phòng màu hồng, hầu như tất cả đều hồng nốt, Tiffany đang dọc tới dọc lui cái laptop tội nghiệp của mình. Nàng cũng có thói quen dậy rất sớm, nhưng lại không chịu rời giường. Lúc trước đi học thì chuẩn bị đi học là vừa, hiện tại nàng đang được nghỉ hè nên cứ nằm lì ở nhà thôi.

Hôm nay lại không có tập mới - Nàng nghĩ.

Trong lúc nàng vẫn còn chưa biết làm gì, thì điện thoại chợt reo lên...

I Just Wanna Dance The Night away~~~

I Just Wann...

"Alo! Tớ nghe jessi". Là Jessica bạn thân của nàng gọi đến.

"Fany, đang làm gì đó đến trường đi" Giọng nói lảnh lót trong trẻo bên kia vang lên, khiến người nào nghe phải cũng thích, mặc dù cảm thấy hơi lạnh người một tí.

"Để làm gì, chiều mới có lớp học thêm mà".

"Trường có thông báo mới, Kwon Yuri nói appa cậu ấy vừa nghe Hiệu Trưởng thông báo đó".

Chắc là vụ khóa huấn luyện quốc phòng appa vừa nói đến lúc tối đây mà, chắc thật rồi - Fany nghĩ.

"Fany! Cậu còn đó không?" Không nghe tiếng đáp lại Jessica hơi lo lắng.

"Tớ.. còn, vậy cậu đến trường đợi tớ nha, tớ chuẩn bị đến ngay".

"Ok tớ chờ, sẵn tiện xem thông báo xong cùng đi shopping luôn nha" Công chúa lại dở giọng mè nheo với nàng.

"Được rồi công chúa, cúp máy đi tớ đi chuẩn bị".

"Hêu hồng của tớ là nhất...".

"YAH... con cá heo kia...".

Tiffany chỉ kịp hét lên vậy thôi, chứ Jessica vừa trêu nàng xong đã vội cúp máy ngay rồi, nếu cô không muốn chỉnh hình lại màng nhỉ của mình.

Đóng lại laptop đặt vào vị trí cũ, Tiffany đi đến tủ quần áo chọn đồ, xong nàng đi vào phòng tắm chuẩn bị để đến trường.

Bước ra cùng với quần Kinny đen rách gối, sơmi hồng phấn. Đơn giản nhưng lại đẹp một cách hoàn hảo, trang điểm nhẹ một tý rồi nàng vơ vội điện thoại và túi xách nhanh chóng đến trường.

***

"Taeyeon ăn trưa thôi, trễ rồi" Min Woo ngồi cạnh cậu húych vào vai cậu gây sự chú ý cho cái con đang say sưa làm việc kia.

Lúc này cậu mới giật mình xem lại đồng hồ, 12h trưa rồi còn gì nữa. Vội tắt máy tính đứng lên cùng Min Woo đi về phía căn tin.

Đang đứng chờ thang máy lên, thì cậu nghe tiếng bước chân phía sau đang đi đến gần hai người. Nhưng lúc vừa rồi, hai người là người cuối cùng trong phòng mà.

Quay mặt lại nhìn, khuôn mặt đang cười nói cùng Min Woo bổng đen lại, thì ra không ai khác là Trưởng phòng Kang.

"Taeyeon!... Min Woo nữa à? Sao ăn trưa trễ vậy?". Anh ta đi đến đứng gần cậu lên tiếng hỏi.

Thấy khuôn mặt Taeyeon lạnh tanh, không thèm trả lời anh, Min Woo thấy vậy cười hề hề trả lời với cấp trên: "Dạ vâng, do em chờ cậu ấy. Cậu ấy cứ mải miết làm việc nên đi ăn hơi trễ, còn trưởng phòng sao đi ăn trễ vậy ạ?".

"Tôi quen ăn trễ rồi, mà hết giờ làm việc cứ gọi tôi là Dong Won, không cần Trưởng phòng này Trưởng phòng nọ như vậy".

"Dạ... dạ".

Trong lúc Min Woo còn đang gật gù dạ dạ liên tục, thì thang máy cũng đã lên đến. Taeyeon không thèm ngoảnh mặt lại đi thẳng vào thang máy, như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng càng muốn chạy thì càng không thể, vì bản thân cái đuôi kia muốn bám thì rất khó mà cắt đứt. Cả ba cùng đi vào căn tin của công ty, Min Woo nói cậu cứ tìm chỗ ngồi, cậu ấy sẽ lấy hai phần.

Đến lúc Min Woo lấy hai phần ăn cho hai người và đi đến bàn chỗ cậu đang ngồi, thì phía sau Min Woo cái đuôi họ Kang của cậu cũng đang đi tới, nhìn thấy như vậy cậu chỉ thoáng thở dài.

"Sao vậy? Cậu mệt ở đâu à?".

"Không có gì đâu, chỉ là hôm nay tớ không có hứng ăn cơm. Cậu ăn đi tớ lên trước đây". Để lại một câu rồi cậu nhanh chóng rời đi.

Nhìn thấy cậu tránh mình như tránh tà, anh không khỏi đau lòng. Hai năm rồi từ lúc cậu vào phòng anh làm việc, dù cho anh có theo đuổi cậu bằng phương pháp gì, sử dụng tất cả chiêu trò cậu nhất định cự tuyệt anh, cứ hễ nhìn thấy anh là tránh mặt. Nhiều lúc anh đau lòng lắm, nhưng lỡ trúng tiếng sét ái tình rồi, làm cách nào cũng không thể buông được.

Anh cũng đi đến để phần ăn của mình lại trên bàn của Min woo, rồi đi thẳng về phía thang máy. Min Woo ngạc nhiên chẳng biết gì, chỉ sửng sốt nhìn hành động lạ thường của hai con người kia.

"Một mình mình, làm sao ăn hết ba phần đây... Haizzz... cố gắng vậy".

***

"Tiffany tớ ở đây".

Tiffany đang từ trạm xe buýt đi lại cổng trường, thì đã nghe được giọng cá heo của con mều kia rồi. Một chất giọng chẳng nhầm lẫn vào đâu được, gọi được rồi là người ta nghe rồi, còn nhảy cà tưng cà tưng nữa, ai đi qua cũng nhìn kìa mất mặt quá đi.

Nàng đi nhanh lại kéo con mều vàng đó đi vào trường, nếu như không muốn làm sinh vật lạ cho người ta đi qua đi lại nhìn ngắm.

"Con mều kia, cậu có cần phải hét lên ầm ỉ vậy không? Làm người ta nhìn cứ như là sinh vật lạ vậy đó".

"Có gì mà phải sợ, tại tớ sợ cậu không nhìn thấy tớ thôi mà". Cô bĩu môi hờn dỗi với nàng.

Nàng khẽ cười với cô, rồi đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc vàng của cô lại vào nếp, "Không nhìn thấy mới là lạ, cái đầu tóc vàng chóe củ cậu không đủ nổi bật chắc, đã vậy còn bày đặc móc lai cái mái màu đen nữa, chẳng giống ai cả".

"Này con Hêu hường kia, cấm cậu đụng chạm đến quả đầu của tớ, nếu không tớ giận cậu luôn". Bạn thân thì là bạn thân, chứ đụng đến sở thích của nhau là có thể bơ nhau vài tiếng đó nha (hết sức lâu vậy đó). Đừng nghĩ cô ba đây không biết giận à.

"Thôi được rồi, xin lỗi, xin lỗi được chưa".

Nàng phải vội vuốt lông cho con Mều này đừng để nó xù lông mới được, nó mà xù lông rồi thì nguy hiểm lắm à, chỉ có tên Yul đen kia mới làm hạ hỏa được con Mều này thôi.

"Vậy phải ngoan không, đi vào thôi xem thông báo gì đã". Dễ xù lông nhưng cũng dễ dịu lại.

"Àh... nhưng mà Yul đen nhà cậu đâu? Sao từ nãy giờ tớ không thấy?". Tiffany nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm cái đuôi đen thui của cô, thường ngày hai người đó vẫn dính nhau như sam ấy mà hôm nay không thấy đâu cả.

"Cậu ấy về Seoul rồi, nói là khi nào nhập học mới chịu qua đây, làm người ta nhớ muốn chết" Càng về sau tiếng cô càng nhỏ dần, nhưng nàng có thể nghe được.

Con Mều nhà nàng lạnh lùng là thế, nhưng mà ấm áp lắm nha, còn quan tâm bạn bè hết mực nữa, đừng hòng ai có thể ăn hiếp bạn của cô. Bây giờ người yêu kim Ôsin đã về làm con ngoan cho bố mẹ rồi, làm con Mều nhà nàng buồn thương nhớ đây này.

"Thôi được rồi có tớ đây mà, tớ sẽ đi mua sắm ăn uống với cậu chịu không, mai mốt tên đen kia qua tớ nhất định kêu cậu ấy bồi thường cho cậu gấp đôi, được không?".

"Chỉ có Fany là tốt với tớ nhất thôi".

"Vậy giờ đi được chưa?". Nàng hỏi.

Jessica gật đầu, kéo nàng đi đến bảng thông báo, nơi đang tập trung rất đông sinh viên.

Cả hai chen lấn đêr được đi vào bên trong, trung tâm của Bảng thông báo. Không biết thông báo gì, mà Jessica chỉ biết trợn tròn mắt như không tin những gì mình thấy.

Tiffany cũng đang tập trung cố nhớ xem trên thông báo ghi những gì, không còn nghe cô bạn mình xầm xì gì nữa thì quay qua kiểm tra, chỉ thấy cô há hốc mồm không nói được gì.

Tiffany kéo Jessica đi ra bên ngoài, nhìn cô lên tiếng hỏi: "Thấy hết thông báo rồi đúng không?".

*gật*

"Nắm rõ rồi đúng không?".

*gật*

"Về chuẩn bị đi là vừa".

*tiếp tục gật*

Mà khoan:

"Mà này Fany, sao cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên vậy, nhìn cậu bình thản quá vậy?".

"Có gì ngạc nhiên, tớ cũng đoán trước được rồi".

"Nói vậy, cậu biết rồi vậy sao không nói tớ chuẩn bị tâm lý trước".

"Có gì đâu để chuẩn bị, cũng vậy thôi". Nàng bình thản trả lời.

"Cậu cũng mau thông báo cho Yuri biết đi, để cậu ấy còn chuẩn bị sắp xếp đồ đạt nữa, còn hai tuần thôi đó". Tiffany nói thêm.

"Ờmh... tớ biết rồi, vậy cậu với tớ đi mua đồ thêm đi, vào trong ấy chắc cần nhiều thứ lắm". Giọng Jessica yếu xìu.

"Được rồi đi thôi công chúa".

...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro