phần 1 ngày tôi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làn gió thổi man mát, khẽ lung lay làn tóc xơ rối, bồng bềnh theo gió.
- trời ! nóng quá!
tôi nằm dài trên ghế sofa, cùng với cái quạt của mình tựa như có cả mùa hè trong tay.
-nóng vậy chắc cũng tầm 40° chứ ít !
tôi nghĩ thầm, trong khi tìm thêm đá lạnh, chắc đá đông lại rồi. tôi uống được vài ngụm rồi lại lăn ra ghế
- điều hòa lại hỏng, đùa chắc!
tôi như một cái xác khô vậy.
Ve kêu ồn ào khắp khu vườn vì cũng rảnh nhưng tôi không có người bạn nào cả vì lẽ đó tôi đã không ra khỏi nhà từ lâu................
.
.
.
.
............... tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
" đây là đâu". Trước mắt tôi là một con đường đông đúc xe qua, nhưng bỗng dưng tôi thấy, điều này, là không thể nào. Trước mắt tôi là một người con gái siêu dễ thương! Đôi mắt cô ấy ưu sầu nhìn về một khoảng không xa xôi. Tôi thấy cô ấy quen lắm nhưng không nhớ nổi, để ý kĩ, tôi thấy gương mặt nhợt nhạt với một dáng người mất hồn. Trời ơi áo cô ấy dính máu.
- mà, điện nước đầy đủ thật, ơ! không phải lúc nghĩ tới chuyện, đó tôi vội chạy tới cô ấy hỏi thăm.
"Này, cậu có sao không"
Cô ấy từ từ quay lại nhìn tôi, đôi môi cổ nhợt nhạt khẽ rung rung với giọng thì thầm:
"Em yêu anh"
Rồi cô ấy từ từ biến mất. Tôi bừng tỉnh vì bàng hoàng và ngạc nhiên.
- à, là mơ à, mà công nhận cổ có thân hình ngon.
Tôi cười một mình trong phòng. Hình như cúp điện thì phải, quạt ngừng quay từ khi nào.
Trời đã gần tối, tôi dậy đi tắm vì mồ hôi đã ra ướt hết cả người.
Vừa tắm vừa nghĩ.
- mình đã được tỏ tình, dù chỉ là trong mơ thôi, thật tuyệt.
Từ khi gặp cổ, kì lạ thay tôi vẫn nhớ như in gương mặt của cổ. Ngày qua ngày gương mặt lại bất giác hiện lên tâm trí tôi.

- Mình đã yêu rồi sao?... 

-Thứ hai tôi đi làm như thường, nhưng có vẻ tôi không thể tập trung vào công việc được, tôi làm kĩ sư thiết kế với một chút kiến thức và tài năng hội họa, nên tôi kiếm được công việc nhẹ lương cao này. Công việc nhiều người mơ ước, nhưng, tôi càng cảm thấy nhàm chán.
-Hazz!
Đã 3 ngày kể từ khi cô ấy xuất hiện, tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của nàng, từng đường nét khuôn mặt,đôi môi.
Một ý tưởng điên rồ xuất hiện trong đầu tôi, tôi mất 2h để hoàn thành nó: Vẽ lại khuôn mặt của nàng.
Phù! Đã xong.
Khả năng hội họa của tôi cũng khá tốt nên trông rất giống cô ấy.
Hôm nay, trời mưa tầm tã vừa ngủ vừa nghe tiếng mưa là sướng nhất. Rồi tôi dần dần thiếp đi trong tiếng mưa ồn ào. . .
"Oa! bức tranh đẹp quá, là anh vẽ sao? người trong tranh là em sao?"
Tôi bừng tỉnh, không thể tin được người con gái tôi mong nhớ ngày nào lại xuất hiện trước mặt tôi cô ấy cầm bức tranh lên trầm trồ.
Lần này cổ ăn mặc giản dị, với một chiếc váy trắng tinh khiết, có nơ đỏ giữa ngực, nhìn cô ấy đẹp quá
Lại là mơ sao khi cô ấy nói câu tiếp theo.
"Thực ra, em đã chết rồi"
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro